2. Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là một cực hình đối với Lập Hộ. Tối qua, Lam Tư thao cậu với đủ mọi tư thế cùng với bao nhiêu dụng cụ. Mẹ kiếp, đau chết đi được.

Còn Lam Tư thỏa mãn vô cùng, anh chơi cậu cho tới bến. Tận cho tới lúc cậu cầu xin anh tha cho thì thú tính mới chỉ giảm đi một nửa. Cảm thấy lần đầu mà anh làm như đã lâu ngày vậy thể nào cậu cũng quẫn bách tức giận.

- Lập Hộ, em dậy chưa ?

- Tên KHỐN NẠN......

Lập Hộ hét ầm lên, chân đạp Lam Tư ngã hẳn xuống giường. Và tự nhiên nước mắt của cậu cứ đua nhau rơi xuống. Chuyện gì đang xảy ra đây ? Cậu... Danh tiếng... Làm mất mặt lão đại... Mất đi quyền của một thằng đàn ông... Mất mặt....

Thấy Lập Hộ khóc, Lam Tư liền đứng dậy đến dỗ dành cậu như một đứa trẻ bị cướp đi mất món quà mà mình thích nhất bằng giọng đầy sủng nịnh.

- Lập Hộ, em không khóc nữa. Tôi biết chắc em sẽ chưa thể chấp nhận được nhưng...

- Chưa thể ? Ý anh là sao ? Ý anh là tôi sẽ chấp nhận sao ? Tôi không chấp nhận....không bao giờ...

Chấp nhận cái quái gì chứ ? Yêu một thằng đàn ông ? Có thể chấp nhận ! Nhưng kẻ đó lại là đối thủ của lão đại ! Chấp nhận được không ?

NO NEVER !

Thấy cậu phản đối kịch liệt như vậy, Lam Tư ôm hai vai cậu , gục đầu vào hõm vai cậu mà thì thầm nhớ nhỏ.

- Em có cần quát thẳng vào mặt tôi thế không ? Tổn thương quá đấy em.

- Hức.... hức......

- Em nghe tôi nói này.

Lập Hộ vẫn giữ thái độ nức nở của mình, lạnh lùng liếc anh một cái sắc lạnh trong cặp mắt ướt lệ. Lam Tư hôn nhẹ lên cần cổ cậu và vuốt ve mấy sợi tóc sau gáy cậu.

- Tôi yêu em từ lâu, từ rất lâu rồi. Như em chẳng đoái hoài gì đến tôi, lại còn chỉ coi tôi là địch thủ. Tôi đã từng mong ước em có thể một lần đến đây mà không có Tề Mặc hay đám chim ưng kia...

Anh ngập ngừng một chút, đưa mắt nhìn người đang ôm kia. Cậu không nói gì nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ khinh thường. Anh thở dài nói tiếp.

- Em đã tới đây, đây là cơ hội của tôi. Có thể chỉ là cơ hội duy nhất, tôi nhất định biến em thành của tôi.

- ...

- Em có thể cho tôi cơ hội được bên em không ?

Anh vuốt má cậu, trán chạm trán, ánh mắt chạm ánh mắt. Cậu im lặng lắc đầu rồi lại gật đầu. Tất nhiên là cậu không muốn nhưng nếu không đồng ý hắn anh sẽ ám cậu đến chết mất.

Anh là ai chứ ? Lam Tư lão đại của Lam bang, cậu chỉ là một nhân vật cỏn con mà thôi, có thể chết mà không cần thiết phải biết đến. Cậu muốn sống để ra ngoài, không muốn chết mà trong tình hình không rõ ràng.

- Thật không ?

- Cho tôi một tuần suy nghĩ.

- Được.

Lập Hộ đã đưa ra thời gian vậy chắc chắn là Lam Tư anh đây có cơ hội để bên cậu. Anh liền lao lên định ấn cậu xuống giường một lần nữa nhưng mà bụng của ai đó réo lên.

" Ọc....ọc.. ."

- Em đói rồi nhỉ, thôi tôi đưa em đi tắm rồi xuống ăn cơm chắc hẳn tiểu Vũ cũng đã dậy rồi.

- Thôi chết tiểu Vũ...

Lập Hộ đẩy anh ra nhanh chóng rời khỏi giường nhưng mà vừa bước được hai ba bước lập tức ngã khụy xuống. Tiểu cúc tràn ra một chất dịch nhầy màu trắng. What the hell.....

Cậu đen hết mặt mũi lại, ánh mắt lại liếc anh một lần nữa. Anh cười tươi chạy đến bế cậu dậy đi thẳng vào nhà tắm.

Cmn.... hết mẹ rồi....

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm