3. Trở về và quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng đặc biệt đó đến phòng ăn cũng không xa lắm chỉ là từ dưới đất đi lên phòng hắn rồi đi đến nhà ăn.

Trong phòng ăn lúc này có tất cả ba người là Tiểu Vũ, Lam Đàm và Ảnh. Thấy Lập Hộ đi cùng với Lam Tư, ánh mắt của Lam Đàm và Ảnh trở nên lạnh hơn. Tất nhiên Lập Hộ có cảm nhận được, nhưng chỉ thoáng chốc lại không cảm nhận được gì nữa.

Thấy cậu Tiểu Vũ chạy lại kéo kéo cậu xuống thì thầm.

- Cơ nãy anh xinh đẹp có liên lạc tới bảo papa Tề đang rất tức giận nhắn chú về ngay.

- Vậy sao ?

Cậu đang suy nghĩ cách nào để lão đại nhà mình hết giận, Lam Tư định lên tiếng thì Tề Thiên Vũ nói một câu làm cậu đứng hình.

- Cổ chú có vết gì đỏ đỏ ấy.

Tề Thiên Vũ đưa tay chọt chọt vào vết đỏ đỏ trên cổ Lập Hộ liền lấy tay che đi rồi lờ đi. Lúc này Lam Tư cứng người, Ảnh và Lam Đàm càng tối mặt hơn ở. Cậu quay đầu lừ anh một cái rồi nói lái đi.

- Vậy lão đại tức giận thế, chúng ta nên ăn cơm nhanh rồi về.

- Đồng ý.

Và mọi người quay lại bàn ăn, mặc dù mọi người thỉnh thoảng vẫn nói với nhau vài câu nhưng không khí vô cùng căng thẳng và đầy ám khí.

Sau đó, Lập Hộ và Tiểu Vũ nhanh chóng quay về Tề gia. Hai người bị xả một trận, bị phạt đủ thứ. Và tất nhiên là Lập Hộ bị phạt bắt nghiên cứu về độc tố mới và phải tìm được thuốc giải cho độc tố đó mới được.

Thời gian cậu chỉ có một tuần thôi, phải nhanh mới được.

✓°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••✓

Một tuần chật vật vất vả, cuối cùng thì Lập Hộ cũng hoàn thành hình phạt. Trong khoảng thời gian đó cậu chỉ nghĩ đến độc tố, thuốc giải và Lam Tư. Cậu đang nghĩ anh đang làm gì ? Có nhớ đến cậu không ?

Lúc đầu tiên, cậu nghĩ mình có nên đồng ý với anh không ? Hay là sẽ từ chối. Quan trọng nhất là danh dự của cậu, nếu đồng ý chuyện tối hôm đó mà bị tryền ra ngoài thì nhất định Lam Tư sẽ dẹp được còn nếu không.... Ắt là cậu sẽ chết sớm.

Nhưng mà Lam Tư rất tốt, anh đã cứu được chủ mẫu Ly Tâm của cậu, giúp đỡ lão đại một số việc, cậu cũng có chút thiện cảm với anh.

Đến ngày cuối, Lập Hộ nhận ra cậu nhớ Lam Tư. Và nhân lúc này cậu cũng hỏi ý kiến của Ly Tâm, đã nhận lời khuyên và nhận ra tình cảm. Được rồi, cậu đồng ý là được.

Hôm nay là ngày cuối cùng ra hạn cho cậu và Lam Tư, cũng lúc này cậu đã hoàn thành xong cái hình phạt của Tề Mặc. Vừa ra ngoài cậu lại nhận lệnh đi đón tiểu Vũ ở Lam bang. Có lẽ là do Lam Tư sắp xếp.

Đến Lam bang thì thấy ông quản gia cùng với tiểu Vũ ở nhà chính đón cậu.

- Lập Hộ đại nhân, lão đại có cho gửi cho ngài.

- Cảm ơn.

Ông quản gia này đưa cho cậu một lá thư rồi nhanh chóng rời đi cùng tiểu Vũ ra xe. Cậu nhanh chóng mở ra rồi đi đến phòng mà Lam Tư nhắn cậu. Tự nhiên cậu cảm thấy lạ, ông quản gia này không cần báo cáo cho Lam Tư biết là cậu đã đến sao ?

Đến nơi, cậu nghe thấy ai đó nói chuyện, theo phản xạ cậu lép vào cạnh cửa nghe chuyện. Đối diện với cậu là một tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh bên trong. Trong đó có Ảnh đói diện với tấm gương, còn có hai người là một nam một nữ quay lưng với tấm gương.

Lập Hộ nín thở nghe ngóng câu chuyện bên trong, tim cậu bất chợt đau nhói một chút. Lòng cậu đầy vẻ xôn xao lo lắng. Lúc này, trong phòng vang lên tiếng nói của Ảnh.

- Lão đại, thật sự là bản thân ngài phải lừa tên Lập Hộ ngu ngốc kia sao ?

Cậu ngơ ngác sững người, họ đang nói gì ? Cái gì lừa dối ? Cái gì ngu ngốc ? Ảnh đang nói với ai vậy ? Lão đại sao ? Lam Tư sao ? Ảnh nói vậy có nghĩa là sao ?

Còn.
Tự nhiên không muốn thế.
Ngược Lập Hộ tý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm