4. Lừa dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh liếc nhìn về phía trước thấy hình ảnh Lập Hộ đang lép vào cửa liền cao hứng nói to hơn.

- Lão đại làm vậy không phải tổn thương người ta sao ?

-...

Con người kia vẫn giữ nguyên thái độ im lặng càng làm cho Lập Hộ ở ngoài lo sợ hơn. Ảnh thấy rõ được vẻ mặt kia của cậu quá hình ảnh kia. Nụ cười xấu xa hiện lên trên gương mặt của vị ninja kia. Ảnh nói tiếp :

- Ngài làm vậy không phải sau này nếu bị phát giác danh tiếng ngài sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

-...

- Không biết Tề Mặc biết việc này sẽ tức giận thì sao ?

-....

- Ngài phải biết là Tề Mặc rất coi trọng tên thuộc hạ này.

-...

Ảnh nói rất nhiều nhưng người kia không trả lời tiếp tục im lặng, bất chợt tiếng phụ nữ vang lên.

- Lam, em thấy anh nên nói ra cho cậu ta biết đi, em không muốn anh làm trò cười cho thiên hạ.

- Em yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng sử lý chuyện này.

Giọng nói quen thuộc vang lên như xé nát trái tim của Lập Hộ, cậu đang nghe cái gì vậy... Tất cả chỉ là lừa dối sao ? Tất cả... Câu chuyện bên trong chưa hề kết thúc. Giọng nữ nhân đó vang lên một lần nữa.

- Anh thật sự không thích hắn ta chứ ? Chỉ là trò đùa phải không ?

- Tất nhiên.

Lập Hộ gần như không đứng vững được. Thì ra đây là bộ mặt thật của Lam Tư... Thật nực cười mà... Từ trước đến giờ anh vẫn luôn là kẻ ác độc mà, cùng lão đại đối đầu với anh bảo nhiêu năm rồi nhưng cậu vẫn bị qua mặt một cách trắng trợn mà.

Thật mất mặt mà... Bị lừa như vậy sao còn mặt mũi nào mà cùng lão đại đối đầu với kẻ thù trong hắc đạo này chứ. Hơn hết là tình cảm của cậu bị chà đạp một cách tàn bạo...

Yêu nhầm rồi... Tình cảm trao nhầm rồi... Cái gì yêu em từ lâu... Giả dối.... Nhưng mà làm sao có thể trách anh được. Trong thực tế làm gì có lão đại nào lại đi yêu đàn ông chứ... Điều này quá viển vông...

Nước mắt cậu cứ thế mà rơi xuống. Là do cậu quá ngu ngốc.... Là do cậu nhẹ dạ cả tin... Là do cậu mà thôi... Làm sao trách ai được.

- Lập Hộ.

Tuỳ Tâm đập nhẹ vào vai Lập Hộ, cậu liền lau nước mắt, quay người rời đi. Do không để ý cậu va vào Lam Đàm. Anh ta thấy cậu khóc thì trong mắt phóng ra một tia vui vẻ.

Lập Hộ không để ý gì cả, cứ vậy lao ra ngoài. Tuỳ Tâm ngơ ngác nhìn theo cậu chạy đi rồi lại đi vào trong phòng thấy một xác nữ nhân mới chết nằm trong vòng tay của Ảnh. Cô không nghĩ nhiều lắm chỉ hỏi qua.

- Cậu làm gì trong này mà Lập Hộ lại chạy ra ngoài gập rút thế ?

- Cô ta...

Ảnh lôi xác ra ngoài, Tùy Tâm không nói gì nhưng cô thấy có gì đó là lạ giữa hai người họ. Cô đi tìm quản gia ngay lập tức nhưng ông lại biến mất.

Còn Lập Hộ đau khổ vô cùng, sau khi đưa Tề Thiên Vũ về liền lập tức khoá mình vào trong phòng không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai cả. Cậu bị Lam Tư lừa dối như vậy thì còn gì nữa...

✓•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°✓

Chiều đó có một cuộc gọi của Hoàng Long thông báo tin tức đến từ Hắc lao. Một tên tù nhân đang lên cơn đập phá, thuốc gây mê không còn tác dụng với hắn. Tề Mặc định phái thuộc hạ đi dùng thuốc của Lập Hộ mới nghiên cứu được nhưng cậu lại xin tự mình đi.

Tề Mặc liền đồng ý cho cậu nhận lệnh đến Hắc lao làm nhiệm vụ luôn. Vậy là cậu có thể tránh được Lam Tư, tránh được ánh mắt khinh thường của hắn rồi....

Cậu sẽ không giống như hôm nay nữa đâu... Lam Tư sẽ phải trả giá cân xứng...

Còn.
Tự nhiên thấy xàm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm