5. Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lập Hộ đi, Ly Tâm liền tra hỏi Tề Mặc lý do vì sao lại cho cậu đi như vậy.

- Sao anh lại để Lập Hộ đi như vậy ?

Tất nhiên là hắn không cảm xúc nhấc cổ cô đi vào phòng mặc kệ cho đám tứ ưng lo lắng cho Lập Hộ. Ly Tâm vẫn cố hét ầm lên :

- Anh thả em ra.... Em muồn biết lý do.

- Có qua có lại.

Tề Mặc hắn rất biết cách tìm đến lợi ích cho mình, đặc biệt là với cô vợ nhỏ của mình. Hẳn cô đã biết rõ nhắc đến đàn ông khác trước mặt hắn hậu quả khó lường đến mức nào. Chắc hẳn cô rất thích giống như đêm hôm trước nhắc đến Lam Tư lúc hai người vừa vận động mạnh xong. Và xác định cả nửa tuần không rời nổi giường.

- Được, anh muốn cái gì ?

Tề Mặc vẫn bước, đi lên phòng đóng cửa lại nhanh chóng quăng cô xuống giường. Và không một lời nào thêm ngoại trừ mấy từ.

- Cả tuần.

Ly Tâm xác định rồi. Còn đám tứ ưng ở ngoài liền về phòng nghiên cứu của Lập Hộ tìm đầu mối cho vụ việc cơ nãy. Cả bốn người họ đều nhận ra sự kì lạ của cậu, còn có cả Phong Vân cũng nhận ra. Họ chia nhau cố gắng hoàn thành công việc của họ nhanh nhất có thể để tìm ra ai đã động chạm gì đến tên bác sĩ của họ.

✓•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°✓

Còn tại Lam bang.

Dưới căn phòng cũ, Lam Tư im lặng đợi Lập Hộ đến cho anh câu trả lời. Từ lúc sáng anh đã nôn nóng muốn biết cậu nghĩ gì, muốn biết quyết định của cậu ra sao. Nếu Lập Hộ đồng ý, đó là chuyện tốt. Còn nếu mà cậu không đồng ý thì anh vẫn có thể ép được cậu.

Nhưng mà anh ngồi đây chờ chính xác là từ năm giờ ba mươi phút sáng cho đến giờ đã là mười ba giờ hai mươi phút chiều nhưng cậu vẫn chưa xuất hiện. Lúc nãy anh hỏi Lam Đàm là Tề Thiên Vũ về chưa thì anh ta nói vẫn chơi với ông quản gia và người làm mà chưa ai qua đón.

Lam Tư cố gắng chờ thêm đến tối nhưng... Lập Hộ lại hoàn toàn không đến... Vì sao vậy ? Không phải là đã hứa dù có đồng ý hay không thì cậu vẫn sẽ tới nhưng mà...

Hay là cậu đã tới nhưng không biết anh ở chỗ nào nên trên phòng ngủ đợi anh nhỉ. Nhưng mà anh đã nhờ quản gia đưa nơi gặp mặt cho cậu rồi mà. Hay là cậu thật sự không có đến... Cậu thật sự không bao giờ đồng ý...

- Lam Tư.

Tuỳ Tâm từ trên thò đầu xuống gọi Lam Tư làm ảnh giật mình quay ngoắt lại tưởng là Lập Hộ đến. Thấy không phải người ấy anh liền thở dài.

- Anh lên đây đi, ở dưới đó là gì đấy.

- Không có gì.

Lam Tư đứng dậy đi về phía bậc lên trên lướt qua Tùy Tâm thở dài ngao ngán. Có lẽ là anh đã bị từ chối một cách tàn nhẫn nhất có thể. Chắc một điều là do anh tự nghĩ rằng anh có thể áp đặt được tất cả.

Tuỳ Tâm nhíu mày khó hiểu, cả ngày hôm nay cô gặp ai cũng thấy lạ. Vừa về gắp phải ông quản gia với vẻ mặt vô cùng vui vẻ, nói với cô vô số cậu khó hiểu. Gặp Lập Hộ khóc lóc thảm thương trước cửa thư phòng của Lam Tư. Sắc mặt vừa vui vừa lắng lo của Lam Đàm và Ảnh. Rồi gặp hình ảnh Lam Tư với vẻ mặt thất vọng thật kì lạ.

- Hôm nay mọi người sao vậy ?

- Có chuyện gì sao ?

- Tất cả mọi người...

Tuỳ Tâm chưa nói hết thì Lam Đàm và Ảnh từ ngoài nhanh chóng đi vào. Họ khá căng thẳng nhưng trong tích tắc lại như không có gì xảy ra. Lam Tư thở dài lần ba hỏi.

- Có chuyện gì xảy ra ?

- Lô hàng của chúng ta có xảy ra chút sai sót. Điều này cần gấp rút xử lý .

- Được, chuẩn bị trong ba mươi phút sau xuất phát.

Rồi Lam Tư bỏ đi vào nhà tắm, Lam Đàm và Ảnh liếc mắt nhìn ra quay ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. Hành động của họ nhanh chóng lọt vào mắt Tùy Tâm. Chắc chắc là họ có gì đó mờ ám.

Sau khi Lam Tư đi khỏi phòng khoảng năm phút thì Ly Tâm liên lạc với Tùy Tâm. Giọng nói của Ly Tâm rất gấp rút.

- Chị, Lam Tư có nhà không ?

- Không, vừa ra ngoài rồi.

- Hắn ta đi đâu ?

- Đi xử lý công việc rồi. Có chuyện gì sao ?

- Lập Hộ đến Hắc lao.

Tuỳ Tâm đang uống nửa ly rượu liền phun ra hết sạch. Không đùa cô đấy à ? Sáng mới thấy cậu ta thôi mà giờ đã đến Hắc lao là sao ?

- Gọi tên khốn Lam Tư về đây cho em.

Lý Tâm bất giác cất cao lên, gần như muốn xé rách màng nhĩ của Tùy Tâm vậy. Những có lẽ là có việc gì đó khiến cô trở nên như vậy. Tuỳ Tâm lao ra ngoài trên đường cô chạy thì Ly Tâm kể hết những gì mà Tề Mặc nói với mình khi nãy. Cũng may vừa lúc Lam Tư chuẩn bị lên xe.

- Tên đốn mạc tồi tệ Lam Tư kia đứng lại cho tôi...

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm