29. Này Thì Biến Thái, Này Thì Đào Hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa là đến lễ đính hôn của Tuấn Kỉ và Thiệu Thế Linh. Mấy ngày này, bé Vân lăn lộn trong phòng ôm một bụng tức giận.

- Con mẹ nó... Anh yêu của tôi tự nhiên bị lôi đi... Thật đáng ghét.

- Phong Vân...

Anh Khoa nằm úp trên ghế sofa bởi vì mông đau quá không thể ngồi xuống được, dành phải nằm dài trên sofa. Nghe thấy tiếng gọi, Phong Vân liền quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt biểu lộ ý nói nhanh đi.

- Nếu cậu không thích Tuấn Kỉ đính hôn thì cứ nói thẳng đi.

- Tất nhiên là không thích rồi, nhưng mà anh ấy nói muốn dạy cho cô ta bài học nên phải giả vờ chút.

Đúng là mấy hôm trước, khi mà hai người kết thúc một ngày ân ái mặn nồng thì bé có nói với anh chuyện này. Anh liền nói muốn tặng bé một món quà lớn để làm sính lễ... Rốt cuộc làm cho ai đó đỏ mặt lòng sung sướng tận trời....

- Có lôi Vân vào không ?

- Tôi á ? Tôi tham gia càng...

- Không, ý tôi nói Tiêu Vân...

Nghe tên kia nói xong bé Vân liền ôm một bụng tức giận xoay người chui vào trong chăn ngủ luôn.  Anh Khoa cười ngọt ngào với lấy cái áo khoác của Tiêu Vân để lại đắp lên rồi chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~

Lúc này hai ông chồng vừa xong việc của mình liền quay về phòng kia đón vợ yêu bé nhỏ của mình về.  Bước vào phòng hẳn cả hai đều buồn cười vừa cảm thấy nhiệt độ trong phòng thật sự khá lạnh.

Một kẻ nằm trên giường co ro co ro vì cái chăn đã bị gạt xuống đất từ hồi nào. Còn cái kẻ vốn nằm trên sofa lại lăn lóc ôm lấy cái chăn dưới đất.

Tuấn Kỉ nhanh cởi áo khoác bước đến ôm bảo bối vào trong lòng chợp nghe cậu thủ thỉ.

- Chồng, em ghét con đàn bà kia....

Khoé môi của Tuấn Kỉ liền cong lên,  anh cuộn bảo bới vào trong áo khoác rồi lôi xuống phòng thiết kế.

Còn Tiêu Vân đưa tay kéo người đang ôm chăn ngủ dưới đất lên giường. Để tránh cho cậu thức dậy anh gò người ôm cậu lên... Ai ngờ...

" Rầm... "

Vốn là do tay của Tiêu Vân không đủ lực vả lại con người kia cũng rất là nặng nữa chứ...  Vài tháng sau khi hai người ở bên nhau,  Tiêu Vân liền chăm cho cậu từ thân gầy gò trở thành con trâu gần 60 cân. Bây giờ nâng cậu lên liền ngã sấp mặt.

- A......  Eo đau quá.....  Tiêu Vân.....  Anh lại động dục linh tinh nữa rồi à ?

Anh Khoa không tỉnh dậy mà xoa xoa eo nói xấu Tiêu Vân.  Kẻ kia đen mặt mũi...... Tay chân liền hành động.

- Này thì động dục linh tinh... Tôi cho em chết !

....

- A.... A.... A..  Tên đốn mạt.....  Đau quá đi..... TÊN BIẾN THÁI... ĐẠI ĐẠI BIẾN THÁI..... BIẾN THÁI.....

- Em kiêu khích anh trước... Bảo bối... Sao chặt..

- Anh câm miệng.... A.... Nhanh quá...... Ha.... Ha......( Tiếng thở dốc... Không phải cười đâu nhe....) Không chịu nổi....

............. bỏ qua, bỏ qua..........

Sáng hôm sau cả bốn đến trường, vốn là Tiêu Vân không được đi nhưng anh nài nỉ vợ yêu mãi mới được đi. Mà đi đến đó anh không biết làm gì, liền lấy một vai giáo viên thể dục.

Sau một tiết học, Tiêu Vân đi tìm vợ yêu. Bất chợt nhìn thấy Anh Khoa đang cười với một tên học sinh nào đó. Cơn ghen bốc lên phừng phừng định xông lại thì...

- Thầy ơi...

Anh quay lại là một nữ sinh nhìn không ưa lắm đang nhìn anh. Cô gái này hình như là người Châu Á có lai chút vẻ đẹp châu Âu nhưng tóm lại trang điểm quá đậm khiến người ta khó ưa.

- Chú không phải là giáo viên ?

- Thì sao ?

Anh khó chịu quay đi nhìn hai con người kia. Không biết họ làm cái gì mà nắm tay nắm chân thân mật như vậy. Cô bé kia thấy vậy cười nói.

- Uầy, chất thế. Tên này hết dụ dỗ đàn em nên giường, giờ đến giáo viên cũng không tha.

- Ý em là gì ?

- Thằng đó là biến thái, đại đại biến thái. Nam hay nữ thì vẫn ăn được. Mỹ nhân Anh Khoa có thể sẽ không thoát được.

Tiên Vân liếc cô học sinh này thấy là lạ, người châu Á không phải hiện rất kiêng kỵ việc nam nam quan hệ cơ mà. Cô ta liếc anh mà nói.

- Tôi không bị dị ứng với đồng tính. Không phải thầy Tuấn Kỉ và tên nhóc Phong Vân vẫn hay thân mật ở đây hay sao ? Kia kìa !

Xa xa là hai tên đàn ông đang ôm nhau. Lại gần thấy vợ yêu bị dồn tường, máu nóng nổi nên. Tiêu Vân định lao một phát thì bị chặn lại.

- Thầy phải trả thù cho bạn tôi, phải đuổi học thằng cha khốn nạn đó.

- Được rồi.

Tiêu Vân liền chậm rãi bước đến. Lúc này Anh Khoa vừa đẩy tên khốn nạn kia định bỏ chạy thì bị hắn ôm eo kéo lại.

- Thầy... Em yêu thầy mà....

- Không... Buông ra....

Anh Khoa lúc này điên méo tả được, tên khốn chồng bố đâu rồi. Lúc không cần cứ xuất hiện, lúc cần lại biến mất không thấy đâu.

- Hai người đang làm gì đó ?

- A, thầy ấy bị ngã nên em đỡ. Chắc là bị trật chân rồi. Để em đỡ thầy ấy về phòng y tế.

Cậu bạn đáng thương đâu biết mình đang xa vào trong sự tức giận của quỷ dữ định bước đi thì...

' Á...... á...... á....... á.......'

Tiếng hét thất thanh, tay của chàng trai bị con sư tử đang nổi điên bẻ về phía sau. Một tay Tiêu Vân kéo vợ yêu về vòng tay mình, anh dùng một tay bám lấy eo cậu vác lên vai. Và không nhẹ nhàng đạp tên kia rồi nói.

- Bước đến phòng giám hiệu.

Cậu thanh niên này bị phát giác, bị đuổi học nhưng vẫn không hả dạ Tiêu Vân, dám dùng xuân dược với vợ anh. Nhưng anh lại được ăn thịt nai ngây thơ ngon không tả được.

Trong lúc đâm rút, anh vừa đánh vào mông cậu vừa mắng mỏ :

- NÀY THÌ CHỬI TÔI BIẾN THÁI, NÀY THÌ ĐÀO HOA RẢI TÌNH... TÔI PHẠT... TÔI PHẠT....

💓😂😂😂😂💓

Lần này là Tiêu - Kiều lần sau là Phương - William....

Ai cho tôi ý tưởng về lễ đính hôn của Tuấn Kỉ với !!!!!!

Kí tên : Bốn chú bọ rùa.

No có viết một truyện khác là "Âm nhạc, coffee và em " , mong mọi người ủng hộ nha.... Em nó là H văn đấy....

Ủng hộ nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm