Ngoại truyện 2: Trốn Nhà Và Kì Nghỉ Phép ( tt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lượt Hồng Ưng và Bạch Ưng.

Hai anh này vốn dĩ là đã chặn đuôi được tín hiệu liên lạc của hai thằng chồng kia. Nhưng mà lại không chặn tín hiệu liên lạc của Tề Mặc. Kết quả....

Đối với Hồng Ưng.

- Em có về không ?

Hoàng Ưng cau mày nhìn Hồng Ưng đang xụt xịt nước mắt. Thằng bé kia không thèm nói thêm định ngắt tín hiệu thì thằng chồng nói quát.

- Không được phép tắt.

- Anh có cô ta rồi quan tâm em làm gì ?

- Anh nói là hiểu lầm.

Hoàng Ưng thở dài ngao ngán, thật không ngờ vợ ngốc của anh lại là một trụ cột của Tề Gia đấy. Đã ngốc lại còn hay ghen nữa chứ. Hồng Ưng liếc mắt trừng anh ta rồi nói.

- Là bao che ý, em không muốn nhìn thấy anh nữa.

- Em ở Hawaii ?

- Không phải !

- Thôi đi, anh nhớ căn phòng này là lần đầu chúng ta làm tình.

- Anh im đi ! Anh im đi !

Nói xong tắt màn hình rồi bây vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó anh nhanh chóng đi xuống nhà bếp. Còn Hoàng Ứng ức chế không nói lên lời hùng hổ đi tìm cứu viện.

Còn Hắc Ưng lại không nhận được sự trả lời của bà xã. Tức lên đi tìm cứu viện.

Mấy lão thụ ăn uống no say, tán chuyện trên trời dưới biển. Sau cùng là chuyện bị đè của bảo thân.

- Tôi thật sự hết chịu nổi tên kia nữa... Hic ợ... Lúc nào hắn hứng lên liền đè tôi ra... Hic ợ... Không tý nào giúp tôi chuẩn bị... Hic hic.... Giống như là tôi là con búp bê tình dục vậy... Hic hic ... Liệu tôi chỉ là đồ chơi cho tên đó sao ?... Hic... Hic... Đã thế còn đi tìm tình yêu nhân bên ngoài nữa chứ...

Hồng Ưng vừa uống rượu vừa uốt ức. Thật sự anh đã rất bực mình và bức bối đặc biệt là khi thấy thằng chồng Hoàng Ưng của mình ôm ôm ấp ấp với con đàn bà khác.

- Tôi cũng đâu khác anh... Tên khốn đó đâu có tin tưởng tôi.... Mặc cho tôi giải thích cho hắn nghe, hắn còn mắng tôi.... Hic... Hic... Đánh tôi.... Hic hic... Lạnh lùng với tôi nữa...hic hic... Còn vũ phu chà đạp tôi.... . Trong khi tôi chẳng có lỗi.... Hic hic... Bố đây còn chẳng biết mặt thằng kia... Nói bố cùng nó ôm ấp... Bố biết được bố lột da bố thiến....

Bạch Ưng ôm chai rượu tức tối quát lớn, chiếc ly liên tục gạn đầy rượu mà uống như nước. Anh rất buồn và thấy vọng về con chim đen nhà mình... Anh thấy thất vọng về niềm tin của người kia với mình, thất vọng khi tình yêu thương của mình bị chà đạp.

- Phận của chúng ta làm sao mà trách trời than phận được... Vốn dĩ... Tình yêu của chúng ta... Không thể bền lâu được... Mấy tên đó chơi chán rồi quăng bỏ chúng ta thôi.... Bọn họ chỉ muốn vợ hiền con ngoan.... Chúng ta nào có thể sinh được... Phải không ?

Lập Hộ say bí tỉ vô thức nói ra điều anh uốt ức. Mẹ tên Lam Tư chỉ muốn có hài tử mà đêm ngày hành hạ anh, không chút nghĩ cho cảm giác của anh tý nào, đã thế còn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài.

- Tôi chỉ không muốn bị đàn áp quá đáng thôi, vốn dĩ tôi với Lam Đàm đã từng trải qua khoảng thời gian đen tối rồi... Cay đắng lắm đấy.

Ảnh vốn tửu lượng khá tốt lên chưa say lắm vẫn bình tĩnh nghe mọi người nói chuyện. Trải qua khoảng thời gian khó khăn phải né tránh nhau, phải cố gắng kìm nén tình cảm. Nghĩ lại khoé môi của Ảnh hơi cong lên một chút.

- Tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy Ảnh.

- Sao cơ ? Anh mà cũng ngưỡng mộ tôi sao, Hồng Ưng ?

- Không là cả chúng tôi.

Lập Hộ, Bạch Ưng cùng Hồng Ưng chỉ vào bản thân rồi lập tức cùng nhau gục xuống. Ảnh lắc đầu thở dài rồi kéo Lập Hộ lên phòng đầu tiên. Sau đó xuống kéo hai con chim ưng đang say be bét kia đi lên phòng rồi bản thân trở về phòng của mình.

Ảnh nhìn bản thân rồi thở dài... Dù không phải làm nhưng không có người đó... Thật sự rất khó ngủ....

~~~~~ Mấy ông chồng ~~~~~

Đêm đến... Đã gần 22 giờ....

Tề Gia tiếp đón hai vị khách không mời mà đến... Lam Tư và Lam Đàm... Tiếp đón hai người là hai con chim ưng mất vợ.

- Lập Hộ đâu ?

- Hồng Ưng đâu ?

Lam Tư cùng Hoàng Ưng vừa sát mặt đã lập tức hỏi tin tức về vợ yêu của mình. Cả hai đều ở trong cùng một suy nghĩ. Và đó là vợ yêu của các anh đang ở nhà đối phương. Lam Đàm cùng Hắc Ưng giáp mặt.

- Vợ tôi có ở chỗ các anh đúng không ?

- Không có, vợ tôi còn không thấy nói gì đi chứa kẻ khác ?

Lập tức Lam Tư cùng Hoàng Ưng cũng nóng lòng quát lại. Nói xong cả bốn người nhìn vào nhau rồi nhìn lên cái kẻ đang đứng trên lầu kia. Chắc chắn là Tề Mặc đã làm cái gì đó rồi.

Rồi cả bốn hùng hổ đi vào bên trong tìm kẻ đầu sỏ để vợ các anh đi mất.

~~~~~~ Trưa hôm sau ~~~~~~

" Chụt...."

Lập Hộ thức dậy sau giấc ngủ ngon lành không bị làm phiền. Anh khoan khoái ngáp ngủ rồi rùng mình một cái. Tự nhiên phía dưới thấy lâng lâng, xơ lụi nằm im không thể cử động.

" Ực...."

Một tiếng nuốt ám muội vang lên làm Lập Hộ tỉnh hẳn, anh nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Lam Tư đang liếc mắt nhìn anh, đôi môi vẫn ngậm lấy cái JJ của anh. Rồi sau đó lại buông ra chầm chậm hỏi anh.

- Thoải mái không ?

- A...... A...... A..... A..... Sao anh lại.....

- Tất nhiên là anh phải ở đây, bảo bối... Nếu em muốn đi du lịch thì cứ nói với anh, sao lại bỏ đi nhưng vậy ? Thật là hư quá !

- Tôi.... Tôi....

- Bảo bối, anh cương rồi...

Lam Tư nắm tay anh đưa về phía đũng quần nơi chôn dấu con mãnh thú đang gầm gừ muốn được tự do. Lập Hộ liền hét ầm lên....

- Tôi đã nói tôi không thể sinh con rồi mà... Đừng như vậy nữa !... Không muốn....

- Bảo bối...

- Không sinh được... Không sinh được mà....

Lập Hộ vùng vẫy, nước mắt cá sấu rơi xuống ầm ầm là Lam Tư lo lắng.

- Bảo bối ! Nhìn anh mau... Ừ... Không cần sinh.... Không cần sinh....

- Không sinh được mà....

- Không cần sinh mà bảo bối....

( @ . @ ) thế là cả buổi Lam Tư dỗ dành bảo bối....

Còn bên kia cũng phải dỗ dành bảo bối mà không thể làm gì được. Cả bốn người họ đều nghĩ thầm trong đầu vài lời trách móc Tề Mặc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm