Ngoại truyện 1 : Trốn nhà và kì nghỉ phép .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngoại truyện này, ai thấy Tề Mặc không giống trong Đạo Tình của Chủ Ngọc thì đừng trách tui nha... Tui không thể tả nổi cái cách bá đạo của chú đó ! Mắc dễ sợ...... Luôn........

Thời gian trôi qua... Sau khi Phong Vân và Tuấn Kỉ yêu nhau, cặp đôi Tư - Hộ, Hắc - Bạch, Hoàng - Hồng cũng không có gì nổi trội đến cả cặp Đàm - Ảnh cũng vậy nhưng ngoại trừ...

Hôm nay, bình thường không thể bình thường hơn. Trời trong xanh, nắng không quá chói, mát mẻ vô cùng. Bấy giờ là mới sang thu...

Tề Mặc đang ôm vợ yêu bị hắn hành cho chết đi sống lại, dục tiên dục tử thì bỗng nhiên cánh cửa bị đạp bật tung. Bước vào phòng là ba con người ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới.

Người đạp cửa và xông vào đầu tiên đó là Hồng Ưng. Theo sau là Bạch Ưng....( Hay là Hắc Ưng nhỉ ? ) Và cuối cùng...nhân vật chính ... Anh bác sĩ trốn nhà theo trai.... Lập Hộ...

- Tề Mặc, cho chúng tôi lệnh đi đâu đó đi ! Hay cho chúng tôi đến Hawaii đi.

Từ trước đến giờ, lúc Tề Mặc nghỉ ngơi là không ai dám lại gần phòng ngủ của hắn. Đặc biệt là bây giờ khi hắn đã kết hôn, càng lên cách xa ! Hơn nữa cũng chẳng ai dám đòi hỏi Tề Mặc cho họ đi đến nơi nào đó họ thích.

Đơn giản !

Tề Mặc sẽ cho bạn một vé đi châu Phi làm người rừng. Nhưng hôm nay mấy cái lão bà thụ này nhất nhất đòi đi, làm Tề Mặc có chút nhíu mày nhưng hắn nhanh chóng trở lại bình thường rồi nói.

- Ra ngoài.

- Lão ~~~~Đại......

- Chờ lệnh !

Cả ba nhanh chóng rút lui khỏi phòng, Tề Mặc cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm. Không quên kéo chăn đắp cho bảo bối đang ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Thật khó nhận ra đây là vị lão đại tàn bạo nhất Hắc Đạo...

Vài phút sau, Tề Mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng đi đến phòng làm việc. Ba lão bà kia cũng chỉnh tề bước đến gần anh chờ lệnh.

- Lão đại.

- Chờ chút.

Tề Mặc lấy ba bản lệnh đặt lên bàn, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Ánh mắt lạnh lẽo liếc qua một lượt trên ba người kia, giọng lạnh lẽo nghiêm chỉnh.

- Hồng Ưng, Bạch Ưng hai chú tốt nhất là thay đồ.

Hai người bị nhắc đưa mắt nhìn nhau. Hiện tại thời tiết mùa thu mà hai người họ ăn mặc kín mít như đang đi trong Bắc Cực vậy, làm hắn cũng cảm thấy bức xúc. Lập Hộ không bị nhắc đưa mắt đầy vẻ trêu đùa về phía hai người kia. Chưa thu được ánh mắt, liền bị Tề Mặc nhắc nhở tiếp.

- Lập Hộ, chú không phải cũng giống như Tiểu Vũ theo về Lam bang rồi hay sao ? Tôi còn lệnh cho chú ?

- Nhưng mà...

- Chúng tôi muốn trốn ! Mong Tề Lão Đại cho chúng tôi lệnh.

Tiếng của Ảnh vang lên làm mọi người đều phải chú ý ngoại trừ Tề Mặc. Hắn đã cảm nhận được anh đứng cạnh đó từ lúc hắn bước vào phòng. Thế nhưng Lập Hộ và đám kia lại không hề biết đến sự có mặt của anh.

Lập Hộ lại gần khẽ khều khều tay Ảnh rồi hỏi nhỏ bên tai anh .

- Sao cậu lại ở đây ?

- Trốn !

- Sao phải trốn ?

- BỘ ÔNG KHÔNG THẤY TÔI CŨNG BỊ ĐÈ GIỐNG ÔNG À ? KHÔNG TRỐN ĐỂ NẰM LIỆT GIƯỜNG À ? MỖI LẦN BỊ LÀ ĐAU CHẾT BÀ ĐI ĐƯỢC... E hèm !

Quát lên một hơi, Ảnh lấy lại được bình tĩnh ánh mắt đưa lên nhìn Tề Mặc, đôi vai hơi run một chút. Anh cúi đầu xuống rồi nói.

- Xin lỗi, tôi đang nóng tính.

- Được ! Hồng Ưng và Bạch Ưng thì tôi sẽ bảo lãnh còn hai cậu là trốn nhà.

Tề Mặc rút lại một bản lệnh cất vào trong hộc tủ rồi nhanh chóng rời đi. Lập Hộ nước mắt ròng ròng..

- Lão đại... Tui cũng là người của Tề Gia mà....

- Anh theo trai rồi còn nói ai ?

Hai con chim ưng kia liền gắt lên. Lập Hộ trừng mắt nhìn hai con chim kia miệng nỉ non....

- Hu... Hu... Không chịu đâu....

- Thôi đi... Gớm bỏ mẹ... Đi thôi.

Ảnh kéo cổ áo của Lập Hộ lôi đi ra ngoài. À một cuộc trốn nhà.... À không.... Du lịch của các lão Thụ chính thức bắt đầu.

Bước lên máy bay, bốn người họ thẳng tiến bay đến Hawaii để tận hưởng những gì họ muốn... Kì nghỉ phép lần đầu tiên...

Bước chân đến Hawaii, Hồng Ưng lập tức đâm đầu ra biển không thèm cất đồ trong biệt thự. Thế là đám Lập Hộ cũng lập tức vứt đồ lại cho thuộc hạ rồi chạy biến. Mấy tên thuộc hạ tròn mắt nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng đi đến biệt thự.

Bốn người họ mặc quần đùi áo phông lao ra biển đập phá. Nào là té nước, nào là dìm nhau xuống nước, nào là lôi nhau ra xa rồi vứt một người lại đó. Hôm đó vui ơi là vui, bốn người họ như những đứa trẻ lần đầu tiên được ra biển mà điên cuồng nghịch ngợm.

Chiều đến, bốn tên nằm phơi thân trên bờ biển thở dốc, vừa cười vừa nói chuyện phiếm với nhau. Một lát sau lại mò về biệt thự nghỉ ngơi.

Lúc này mấy ông công mới biết tin vợ yêu của mình bị bắt cóc... À không trốn nhà... Lập tức thiết bị liên lạc của cả bốn vang lên.

Đầu tiên là Lập Hộ.

Lam Tư đen mặt ngồi đối diện chiếc máy tính đang liên lạc với thiết bị của Lập Hộ. Cậu vừa kết nối thì lập tức...

- Em muốn cả tuần không xuống được giường ?

- Vậy thì tìm tôi... Em đi ?

- Ý em muốn là một tuần tôi giáo điều ?

- Tới đó hẵng tính đi .

Lập tức thiết bị mất kết nối, Lập Hộ liền ra khỏi phòng đi xuống nhà ăn. Lam Tư mặt đã đen nay lại càng đen hơn khi đối diện với màn hình tối thui, tay anh một phát đập mạnh xuống bàn...

- LẬP HỘ... EM DÁM !!!!

Bên Lam Đàm cũng không khác mấy, có điều biến thái hơn nhiều.

Ảnh vừa tắm xong, thấy có thiết bị liên lạc đến liền nude phi ra ngoài. Bên kia cũng vừa tắm xong, có điều bớt biến thái hơn là còn quấn khăn.

- EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ... THẾ HẢ ?

- Không thấy vừa tắm xong à ?

- Lập tức quay về !

- Em đi bảo vệ chủ tử, là nhiệm vụ nên không thể về nhà khi chử tử chưa muốn về .

- Em....

- Thôi em đi ăn cơm đây, bye !

Lập tức mặt bên Lam Đàm đen thui, màn hình máy tính cũng tối thui theo anh. Điên tiết quá Lam Đàm quăng cái máy tính sang một . Ảnh bên này cũng như Lập Hộ nhanh chóng thay đồ rồi biến thẳng xuống nhà ăn.

Còn Hồng Ưng và Hoàng Ưng thì.....

Còn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm