28. ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên, Tiêu thiếu gia lái xe đi vào trong, đi xe đi sâu vào trong vườn hoa nhà mình thì dừng xe lại mà nhỏ giọng thì thầm với người kia.

- Khoa Nhi... Anh muốn em có được không ?

- Anh...anh...

Kiều Anh Khoa nghe anh nói xong liền nghĩ rằng anh chỉ là muốn chơi đùa mình nhất thời đẩy anh ra. Tiêu Vân hiểu rõ người kia nghĩ gì liền nói.

- Đừng hiểu lầm anh như vậy ! Nhịn mười năm... Sắp thành thầy chùa rồi đấy !

- Nhưng...

- Anh hôm nay là muốn ăn thịt chứ anh chán ăn chay rồi... Anh muốn vào trong em....

- Em chưa sẵn sàng.... Mà tại sao em lại bị đâm ? Không.... Em muốn đảo chính.... Em muốn đảo chính....

Kiều Anh Khoa đẩy nhanh Tiêu Vân ra những chiếc quần của anh đã bị ai đó cởi ra rồi kéo xuống để lộ cặp mông to tròn trơn mịn. Tiêu Vân sờ sờ vào nó rồi đánh một cái thật mạnh làm cho ai đó giật mình kêu lên.

- Á.... Đau... Tên điên này....

- To thật, hơn cả mấy cô gái trong phòng anh !

- Là... Sao...

- Là bố anh đưa vào đấy.

Tay Tiêu Vân nhanh chóng đi đến nơi bí mật của Kiều Anh Khoa mà sờ mó, ngón trỏ xoa xoa những nếp gấp đáng yêu rồi đi vào. Bé Khoa bất ngờ bị dị vật tiến vào liền nhanh chóng co rút.... Hét một trận to.

- Rút ra.... Đau....

- Hừ.... Yên mau !

La chưa xong mông liền bị đánh, Kiều Anh Khoa ấm ức thò tay xuống dưới, sờ soạng trên quần người kia thấy một điểm nồi lên liền kéo khoá quần của Tiêu Vân ra rồi anh luồn tay vào trong bóp mạnh . Tiêu Vân cau mày, ngón tay lập tức đâm mạnh vào trong.

- Không... A....

- Ngoan ngoãn thì anh nhẹ nhàng.

Nói xong Tiêu Vân rút tay khỏi tiểu huyệt non mền kia, nhấc người của Kiều Anh Khoa lên, chỉnh cho ai đó đứng thẳng lên. Tay Tiêu Vân không nhanh không chậm lột quần dài quần sịp của Anh Khoa ra ném về phía sau. Bé Khoa cũng rất ngoan ngoãn cởi áo ra, tính cởi hẳn ra thì bị Tiêu Vân trêu chọc.

- Em cởi hẳn ra là ai ai cũng biết anh và em có vấn đề đấy.

- Anh...anh... Vô sỉ.... Mặt dày....

- Vô sỉ với mặt dày là điều cần thiết với người tham gia công việc quốc gia.

- Anh... Ưm....

Bé Khoa chưa kịp mắng tên kia thêm câu nào nữa thì phía hạ thân bất chợt nhận được sự ấm áp bao quanh. Cúi đầu xuống nhìn thấy ai đó đang... cho mình liền đỏ mặt từ chối.

- Chỗ đó không được.... Thật xấu hổ....

Đột nhiên Kiều Anh Khoa cảm thấy đau đớn từ tiểu huyệt, hai chân liền mền nhũn hai tay chống lên vai Tiêu Vân làm điểm tựa.

- Đau... Khó chịu lắm anh....

Tiêu Vân liền tăng tốc độ ngón tay và đầu lưỡi làm bé Khoa vừa thẹn vừa rên rỉ.

- Ưm.... A......uum....uum...nhanh chút.... Phải....uum... Chỗ đó....

- Em... Em.... Uum..... Sắp....sắp....ra...mất.... Uum....

Một lúc sau Anh Khoa bắt ra, tất cả đều bị Tiêu Vân nuốt hết. Bé Khoa đỏ mặt thẹn thùng, bí huyệt co rút hút chặt chẽ ngón tay của anh. Dịch trắng đục vẫn còn khẽ rỉ ra nơi đầu tiểu Khoa Nhi.

- Khoa nhi, đến lượt em...

Anh Khoa lắc đầu không biết làm sao, Tiêu Vân rút ngón tay ra lần nữa xoay người anh lại để anh tựa lưng vào ngực mình. Đang không biết làm gì , Anh Khoa đột nhiên bị một vật to lớn thần tốc tiến vào.

- A...a....a.....a.... Lớn quá... Không được....

- Oh, trong em thật chặt !

- Không... Ưm.... Nhanh quá rồi.... A...a...

Anh Khoa bị đưa đẩy quá mạnh đến không còn sức lực. Tiêu ca đưa môi và lưỡi hôn hôn liếm liếm vành tai của anh. Chốc chốc lại xuống cổ cắn mút, chốc lại hôn nhẹ lên má của anh. Nhưng lực đạo phía dưới trước sau không thấy đổi hoặc nhanh hơn chứ không chậm lại. Và trong xe phát ra nhũng tiếng rên rỉ đáng yêu xen lẫn chút thảm thiết....

Sau khi ăn một bữa no nê, Tiêu Vân ôm Kiều Anh Khoa đã ngất đi vào trong nhà. Anh đi qua phòng khách nơi mà bố anh cùng Tuấn Kỉ và Phong Vân đang ngồi ở đó. Một vẻ mặt tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Bố anh không nể mặt khách mà đập bàn quát anh.

- Tiêu Vân... Con ...

- Bác... Bình tĩnh...

Tuấn Kỉ liền đưa tay ngăn cản trận cãi nhau của bố con nhà họ Tiêu. Trước đó họ cũng đã từng cãi nhau, gây lên sự rối loạn cho cả Tiêu gia. Lần này chỉ sợ bố Tiêu Vân không chịu được mà lên cơn đau tim mất.

- Bố ! Cách đây 12 năm... Chính bố đã chia cắt con với người yêu con, đến bây giờ tìm thấy rồi cũng định chia cắt sao ? 12 năm chưa đủ để chấp nhận sao ? Hay trong 12 năm qua bố có quan tâm đến cảm giác của con không ? Không ! Là không đấy !

Tiêu Vân đã tức giận đến mức đỉnh điểm, chỉ sợ anh sẽ điên lên đập phá toàn Tiêu gia như 10 năm trước mất. Bố anh im lặng, tay ông gồng lên như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó.

- Tiêu Vân cậu...

- Bố xem Tuấn Kỉ đi ! Cậu ta cũng yêu con trai phải không ? Sao chứ ? Còn nữa, bố không quan tâm con dù chỉ một lần. Vậy mà từ lúc con gặp Khoa Nhi, lúc đó con mới cảm nhận được đâu là tình gia đình.

- Vân Nhi...

- Bố, cho dù người không đồng ý thì con và Khoa Nhi đã là của nhau rồi.

Tiêu Vân nói xong không quan tâm bố anh có nổi điên lên hay không mà đi thẳng lên phòng. Còn bố anh ở dưới không hề nổi điên mà lo cho sự an nguy của cô gái trong phòng của Tiêu Vân... ( ông bố nguy hiểm lắm )

Trong đầu ông nghĩ...

Một ... Hai ... Ba ... Cô gái bị tống ra nhưng.....

RẦM.....

Cánh cửa vừa đóng chặt lại lập tức bật tung. Không phải là hình bóng của cô gái mà là thằng con trai ông.

- Ông già, ông muốn tôi giết người sao ? Mẹ kiếp.... Tuấn Kỉ, cho tôi ở nhờ nhà anh.

Nói xong anh ôm Kiều Anh Khoa đi xuống nhà, lao ra một cái xe nào đấy rồi phóng đi mất. Tuấn Kỉ cũng cười trừ đáp lại ông bố họ Tiêu...

- Xin phép cháu phải trở về nhà.

- Ừ...

Tuấn Kỉ cùng với Phong Vân đi ra xe. Nhưng mà xe lại không ở chỗ cũ, vệ sĩ nhà Tiêu thiếu gia phải đưa hai người đi tìm. Vừa mở cửa ra cả hai đều há hốc miệng đến không thể khép lại được... Cái trò gì vừa xảy ra trong xe của họ vậy....

- Tuấn Kỉ anh....

- Cái đó không phải của anh....

Vâng, một lọ dầu bôi trơn lăn lóc trên ghế lái, dầu cũng đang chảy lênh láng khắp ghế... Và hơn thế nữa... Dịch trắng.... Khắp trên hai ghế đầu của xe... Hai con người kia thật đáng sợ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi vì đã chậm trễ 🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇
Vì chuẩn bị vào học nên có vấn đề nhiều nhiều..... Sorry sorry sorry sorry....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm