27. Muốn Được Bên Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại 12 năm trước...

Hôm nay là ngày tổng kết.... Kiều Anh Khoa với một món quà nhỏ trong tay ngồi im một chỗ run run lo lắng.

Chả là hôm nay anh quyết định là sẽ tỏ tình với người mà anh thích. Mà người đó lại là một người bạn thân của anh nên có chút run run.

Vốn dĩ là sợ sẽ mất đi tình bạn, là sợ bị nói lời khinh thường.

Và rồi anh cũng lấy được dũng khí để kéo tên kia ra ngoài chỗ góc khuất.

- Tiêu Vân.... Tớ....

- Có chuyện gì nói nhanh đi. Nếu là quà chia tay thì không cần thiết phải tặng.

Tiêu Vân dường như đang rất vội một điều gì đó. Kiều Anh Khoa liền dúi vào tay Tiêu Vân hộp quà nhỏ rồi nói.

- Tớ thích cậu... Tớ... Biết... Tớ không chỉ thích cậu... Tớ... Yêu cậu... Tớ ... Phải đi đây....

Lập tức Kiều Anh Khoa chạy đi nhưng lại bị kéo lại rồi lại bị đẩy ngã. Tiêu Vân nhìn anh cười khinh.

- Hóa ra cậu tiếp cận tôi chỉ vì tiền, cũng may tôi không tin người quá.

- Không... Không phải mà....

- Sao ? Cậu cần bao nhiêu tiền nói đi ?

Tiêu Vân bóp chặt lấy cổ của Anh Khoa mà quát lên. Kiều Anh Khoa run rẩy cố gắng thoát ra khỏi cái bóp cổ bởi cách tay rắn chắc của Tiêu Vân mà khóc...

- Không phải... Tớ không vì tiền...  Tớ là yêu... Là yêu...

- Giả tạo, tình yêu của cậu đối với tôi thật ghê tởm.

Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Kiều Anh Khoa. Mà cũng không sai, đúng là như vậy....

- Tôi không tin lời của kẻ khác vì tôi tin cậu, nhưng thật không ngờ...

- Là ai đã nói.....

- Ai sao ? Cậu xứng để biết sao ? Mau cút đi cho khuất mắt tôi.

Nói xong Tiêu Vân liền phẩy tay bỏ đi để lại Kiều Anh Khoa đang uất ức mà không biết phải làm sao.

Một đoạn sau, Tiêu Vân đang đi trên đường thì gặp phải kẻ nói với anh.

- Thấy chưa, tôi nói rồi mà.

- Ngô Sâm, tôi thật sự thất vọng...

Và quả thật Kiều Anh Khoa đã biến mất....

2 năm sau ngày đó, Tiêu Vân mới rõ mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm đó. Anh tự dày vò bản thân, cảm thấy đau đớn vô cùng, cảm giác tội lỗi cứ quấn chặt lấy anh không rời. Cũng không quên hận Ngô Sâm.

Rồi sau đó 4 năm, khi mà nghe lại lời kể của em họ Kiều Anh Khoa, anh mới biết việc mình đã làm là do sự ngu ngốc của anh. Rồi anh lúc đó mới biết Ngô Sâm là bị bà già nhà anh ép buộc.

Cũng rất may lần đó anh giữ lại món quà của Kiều Anh Khoa là kỉ niệm còn nếu không anh phải chết đi sống lại trong thương nhớ người tình...

Còn Kiều Anh Khoa đâu khác, vừa chìm trong nỗi nhớ vừa mặc cảm về bản thân...

Nói chung là trong 12 năm qua cả hai đều sống không bằng chết....

Quay lại hiện tại...

Một người ở bên ngoài xe ngẩn đầu nhả khói thuốc, trong đầu còn đọng chứa bao nhiêu nỗi ân hận. Một người kia ở trong xe gục đầu xuống mà khóc, biết bao nhiêu tủi nhục nhiều năm qua trong lòng muốn nói ra.

- Em khóc đủ chưa ? Mở cửa.

Tiêu Vân chắc chắn có chìa khóa xe của Tuấn Kỉ nhưng mà anh đang ở thế chịu tội nên phải để cho người ta đồng ý mới dám vào trong xe.

- Tôi...

Kiều Anh Khoa không nói nhiều, nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ định phóng đi thì ai đó đã nhanh hơn, mở cửa ô tô xông vào.

- Tôi nói em mở cửa, không bảo em lái xe đi.

Tiêu Vân lôi cổ tay của người kia lại vừa nói xong câu kia liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của Kiều Anh Khoa.

- Đồ khốn kiếp... Buông tôi ra...

Một lực đẩy mạnh của Kiều Anh Khoa đã khiến cho kẻ kia ngã xuống ghế. Anh khổ sở mở cửa xe có ý muốn rời xe ra ngoài.

- Không được ra ngoài... Chúng ta cần nói chuyện.

Tiêu Vân nắm chặt tay của Kiều Anh Khoa kéo mạnh, lực kéo quá mạnh khiến cho Anh Khoa một lần ngồi lên thẳng đùi của Tiêu Vân.

- Chúng ta.... Không... Không... Không....

Anh Khoa hoảng hốt kinh sợ nói không ra lời. Tiêu Vân khoá chặt anh vào trong lòng, bàn tay mơn trớn vuốt ve sống lưng của anh thì thầm nho nhỏ.

- Em có biết anh chờ đợi em lâu như thế nào không ? Anh đã biết ân hận rồi.... Xin em....

- Không... Hức.... Hức... Làm ơn.... Hức.... Hức....

Đã không thể dỗ dành cho người khác ngoan ngoãn mà càng làm cho người ta gào rú ầm ĩ lên như thế thì thật quá mất mặt mà.

- Thôi, thôi.... Em nín khóc, không khóc nữa tôi buông em ra.

Tiếng khóc dần nhỏ lại thành tiếng nấc. Tiêu Vân vuốt tóc người kia một lần rồi cúi đầu hôn lên mái tóc của người kia thì thầm nhỏ.

- Anh muốn hôn em được không ?

Đầu người kia lắc lắc rồi lại gật gật. Tiêu Vân cúi đầu nhìn người kia vẫn không tin anh. Anh bây giờ chợt thấy bản thân nhen nhóm lên chút dục vọng đen tối trong người kia thấy khuôn mặt đỏ ửng của người kia.

- Anh nhớ em... Anh nhớ rất nhiều .....

- Nói dối...

- Anh nói thật, anh rất nhớ em....

- Anh là kẻ nói dối....

- Tiêu Vân anh chưa bao giờ nói dối ai cả, anh thề với trời, nếu anh nói sai cái mạng này của anh sẽ...

Chưa thề hết câu, miệng anh đã bị vật gì đó mềm mại ép chặt. Nhìn đi nhìn lại đã thấy con mèo nhỏ đã nín khóc, hai tay ôm chặt cổ anh không buông. Một lát sau liền tách ra, Kiều Anh Khoa rúc đầu vào ngực của anh đỏ mặt không dám nói cậu gì.

- Anh chưa nói hết...

- Anh đừng như vậy, thế giới này đừng đặt mạng sống ra như vậy.

- Anh....

Vậy hẳn con mèo này đã mắc bẫy, phải thần tốc chút mới có thể thịt luôn con mèo này. Không chần chừ, Tiêu Vân cúi đầu hôn lên đôi môi kia và.....

~~~~ Đã quay lại và ăn hại như xưa ~~~~

Một tháng rồi mấy anh em ơi....
Ơi phát cho cảm động đi.
Mà xôi thịt không còn tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm