26. Hành Động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm Tuấn Kỉ không buông tha cho bé mà làm thêm lần nữa. Không biết vì sao mà sau  đêm hôm qua, anh lại nghiện làm việc này với bé.

Tuấn Kỉ làm xong việc ấy, tắm rửa xong cho bản thân và Phong Vân thì bấm điện thoại gọi cho ai đó.

- Kiều Anh Khoa.

- Alo, ai đó ?

- Đi mua quần áo đưa qua đây.

Kiều Anh Khoa ngáp ngắn ngáp dài ngẩn đầu nhìn đồng hồ treo tường mà thét lên.

- Cậu điên à ? Năm giờ sáng thôi đấy.

- Vậy tôi bảo Vân khỏi hẹn cho cậu nhé.

- À thôi....

Kiều Anh Khoa liền tắt máy, phóng ra ngoài như bay. Còn Tuấn Kỉ thì phì cười. Không ngờ cái tên quái thai này lại có bí mật buồn cười đến như vậy.

Vài phút sau, anh ta đã đi đến cửa. Gõ cửa một hồi mà không thấy có ai ra mở cửa, anh đẩy cửa đi vào. Và... Vâng, hai người kia lại đang có vụ gì đó mờ ám.

- Nhẹ.... Thôi.... Ưm....

- Chờ anh chút, sắp vào hết rồi.

Tiếng của Phong Vân rên rỉ truyền tới rót vào tai của Kiều Anh Khoa làm anh ta đứng tim. Hai người họ có phải là đang sỉ nhục anh không vậy ?

Bên trong phòng ngủ, Phong Vân vẫn đang phơi mông trên giường. Ngón tay của Tuấn Kỉ vẫn liên tục đâm vào trong tiểu huyệt nhỏ. Bé lắc lư cặp mông mà hỏi.

- Tuấn Kỉ... Xong chưa ?

- Xong rồi, anh xin lỗi vì tối qua hơn thái quá.

- Không sao đâu, anh cũng đã bôi thuốc cho em rồi còn gì...

Nghe đến đây Kiều Anh Khoa mới biết là họ đang bôi thuốc. Anh thở phào nhẹ nhõm mà gõ cửa.

- Tuấn Kỉ, Phong Vân quần áo đây.

- Được rồi ra ngay.

Tuấn Kỉ ra mở cửa lấy đồ rồi tống khứ tên kia ra ngoài. Đang âu yếm, tự nhiên có thằng xông vào. Thế có điên không chứ.

Và hôm nay là chủ nhật nên Tuấn Kỉ và Phong Vân quấn quýt bên trong cả ba mươi phút mới chịu ra. Không hiểu họ thay quần áo kiểu gì mà lâu dữ vậy. Kiều Anh Khoa chờ lâu quá, tâm trạng của anh ta vốn không tốt, xuýt bóp nát chiếc ly trên tay.

Và cuối cùng họ cũng chịu chui ra.

- Hai người có biết tôi chờ đợi hai người bao lâu rồi không ?

- Có 30 phút...

Tuấn Kỉ nhìn đồng hồ rồi ôm eo Phong Vân đi ra ngoài. Bị ngó lơ, Kiều Anh Khoa tức giận đi ra theo. Anh ta biết có làm gì cũng chẳng được việc gì.

Ra ngoài, Kiều Anh Khoa tính leo lên xe về thì bị lôi cổ lại. Tuấn Kỉ đã đặt bảo bối của anh ta vào trong xe, nhưng anh ta lại lười không muốn lái.

- Thả ra cho tôi về...

- Lái xe đi.

- Tôi không muốn, buồn ngủ chết đi được...

- Cậu có muốn gặp lại người....

Chưa nói hết anh ta đã ngoan ngoãn ngồi vào ghế tài xế rồi phóng đi về phía biệt thự của Tuấn Kỉ. Đang đi thì Tuấn Kỉ nói một câu làm anh ta suýt nữa mất lái.

- Tôi hẹn bố cậu ta rồi, đến nhà. Quay xe.

- Ok, ok.

Chiếc xe vun vút quay đầu lại về phía ngược lại. Đến nơi, Kiều Anh Khoa thở dài một cái rồi dừng xe lại mà nói.

- Tôi thấy vậy là được rồi, hai người vào đi.

- Anh cũng phải đi vào chứ ?

Phong Vân vẫn còn nhớ khuôn mặt hào hứng của anh ta khi cậu đồng ý giúp anh hẹn vậy mà sao bây giờ lại như thế. Vẻ mặt buồn rầu khó tả vậy ?

- Không sao... thế là đủ rồi...

Kiều Anh Khoa xuống xe  định hít thở không khí thì gặp ngay người đó. Người làm anh thấy thất vọng, người làm anh gục ngã. Là hắn ....

- Tiêu Vân.

Tuấn Kỉ dơ chân đạp cửa xe, tay ôm bảo bối bước xuống xe. Thấy vậy Kiều Anh Khoa liền chui vào trong xe mặc cho Phong Vân gọi. Anh không muốn gặp lại Tiêu Vân nhưng nói trắng ra là anh sợ.

- Kệ anh ta đi, hai người vào nhà đi.

Tiêu Vân nháy nháy với Tuấn Kỉ và Phong  Vân vào nhà trước để anh ở ngoài nói chuyện riêng. Hai người biết ý liền đi ngay.

Còn Kiều Anh Khoa nghe câu nói nhạt hết phần ngưới khác kia mà bật khóc. Bao nhiêu năm trôi qua có lẽ anh ta vẫn không thể ngừng kinh tởm anh. Nước mắt rơi từng giọt, anh thấy hối hận khi quay về đây.

Tiêu Vân nhẹ nhàng dựa vào thành xe, rút một điếu thuốc ra mà hút. Cảm giác tội lỗi lại xuất hiện....

Ngày hôm đó......

~~~~~~~~~~~~~~~

Thật xin lỗi m.n, tại máy tui bị hỏng mà bây giờ mới mượn được máy nên viết slm ra. Hơi ngắn...... sorry sorry...

Bao giờ có thời gian tui bù cho. Tại tui đang ôn thi nên không biết thời gian ra như thế nào... Sẽ bù.. không thất hứa.... Sẽ bù....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm