25. Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mặt của Phong Vân tái mét làm Tuấn Kỉ bật cười. Anh cảm thấy mình thật có lỗi khi mà làm bé bị thương nên giờ phải chuộc tội.

- Em bị sao vậy ?

- Anh....anh.... Muốn cái.... Cái.... cái gì ?

Phong Vân muốn lùi người lại nhưng hai chân bị Tuấn Kỉ bắt được kéo lại. Lập tức bé thét chói lên.

- Em không chơi với anh nữa..... Em không muốn chơi nữa......

- Bé cưng, em không thấy anh bị bỏ thuốc sao ? Lại đây giải thuốc cho anh đi.

Tuấn Kỉ xoay người Phong Vân lại, nâng eo bé lên cao hơn. Cặp mông tròn trịa của bé đã bị đánh đến sưng đỏ, toàn vết tay để lại làm Tuấn Kỉ đau lòng. Anh lấy một chút thuốc mỡ xoa lên bàn tay rồi thoa nhè nhẹ lên mông bé.

- Em đã bảo.... Đau.... Nhẹ tay chút đi...

Phong Vân giật mình khi thấy tay Tuấn Kỉ chạm vào mông mình. Sợ anh làm điều gì đó với tiểu cúc nho nhỏ. Bé đang đau đớn với nó đây, chắc là bị thương bên trong rồi. Như khi cảm giác thấy một cảm giác lành lạnh truyền tới thì bé mới thở phào nhẹ nhõm.

- Anh xin lỗi lúc nãy.

- Không sao... Em biết mà.... Ưm.... Thoải mái quá....

- Phong Vân.

Tuấn Kỉ thấy khó chịu vì phía dưới chưa được thoả mãn. Hơn nữa lúc này đập vào mắt anh là tiểu cúc hồng hào đang khép mở như mời gọi anh tiến đến.

- Thoa thuốc xong, em khẩu giao cho anh được chứ ?

- Dạ được anh....

Tuấn Kỉ thoa thuốc ở mông bé xong liền lấy một chút thuốc vào đầu ngón trỏ đưa lại gần tiểu huyệt mê hồn kia nhẹ nhàng tiến vào. Thuốc trơn khiến cho ngón tay của anh tiến vào dễ dàng hơn.

- Đau...

- Ừ, em thả lỏng ra.

Tuấn Kỉ rút ra lấy thêm một chút thuốc nữa nhưng không phải là một ngón nữa mà là hai ngón. Cũng rất dễ dàng đi vào, trong lúc mà anh đang chăm chú lắng lo cho vết thương của bé thì...

- Tuấn Kỉ... Em muốn ...

- Gì thế ?

Tuấn Kỉ lật người Phong Vân lại, lấy một chiếc gối kê eo bé lên cao một chút, tay trái đỡ lấy cặp mông căng tròn thoa thuốc của bé. Anh nhìn sơ qua một lần từ trên xuống dưới.

Tiểu Vân nhỏ đang căng cứng lên khiến cho bé đang mệt mỏi không thể tự xử lý được mà khó chịu. Tuấn Kỉ nuốt nước bọt mà nói.

- Em chịu đau một chút, anh sẽ giúp em.

Rồi anh thuốc mỡ thoa lên tiểu Kỉ nhẹ nhàng đưa phân thân to lớn của mình vào trong cái lỗ nhỏ phía sau. Cơn đau truyền tới nhưng không hề căng nhức như trước mà chỉ một chút rồi bắt đầu thấy thoải mái.

- Nhẹ nhẹ chút....

- Được.

Và rồi một đêm đen tối đi qua...

Sáng hôm sau...

- Ưm.... Đau quá....

Phong Vân lồm cồm bò dậy, kéo tay ai đó vẫn đang ngủ say không biết gì. Bé quay đầu nhìn lại người đàn ông chiếm hữu mình hôm qua đang ngủ say mà khẽ cười, nhưng khi quay đầu nhìn ra cửa lại có một vài giọt nước mắt rơi xuống.

- Sao vậy ?

Một vòng tay choàng qua vai Phong Vân, kéo bé nằm xuống giường. Tuấn Kỉ dịu dàng hôn lên trán đứa nhỏ trong lòng khẽ nói.

- Buổi sáng vui vẻ, bé yêu.

- Tuấn Kỉ... Anh...

Phong Vân kinh ngạc khi nghe lời Tuấn Kỉ nói. Bé chỉ biết tròn mắt lên, gần như nín thở tiêu hoá mọi lời anh nói. Thấy vậy anh bật cười véo mũi bé mà nói.

- Phong Vân, anh muốn nói với em là...

- Đừng nói nữa, em biết là anh muốn nói gì rồi. Em biết anh không thích, không yêu em, nhưng đừng bắt em không yêu, không thích anh nữa... Em thua rồi...

Phong Vân rơi nước mắt, bé biết bé thua rồi. Thua thật rồi... Chắc là anh xử lý dục vọng của anh xong rồi thì vứt bỏ bé thôi. Tuấn Kỉ lấy tay lau lau nước mắt của bé, hôn hôn lên má rồi lại hôn hôn lên khoé mắt cậu rồi nói.

- Ngốc, anh chưa nói hết mà.

- Em.... Em...

- Anh không biết là mình có thích có yêu em không... Nhưng mà anh rất khó chịu, rất nóng giận khi mà em đi với người khác, cười nói thân mật, nắm tay hay làm bất cứ điều gì đó với người khác.

Tuấn Kỉ xoay người Phong Vân lại, kéo mặt bé úp vào bộ ngực trần của anh. Còn Phong Vân chỉ biết che miệng mà nức nở. Anh xoa đầu bé rồi nói tiếp.

- Kiều Anh Khoa nói với anh rằng như vậy là anh đã thích em rồi, đã yêu em rồi. Hắn ta nói anh tức giận là anh đang ghen. Sao ? Có gì muốn nói không ?

- Em... Em.... Em...

- Sao ? Có yêu anh không ?

Tuấn Kỉ kéo đầu bé ra nhìn chằm chằm. Phong Vân đỏ mặt rồi gật gật đầu. Tuấn Kỉ sung sướng hôn lên trán bé. Thế nhưng Phong Vân chợt nhớ ra một điều gì đó. Bé đập đập nhẹ vào ngực anh nhỏ giọng.

- Còn vị hôn thê của anh thì sao ạ...

- Ai ? Thiệu Thế Linh sao ?

Phong Vân gật gật đầu, dù sao thì họ cũng đã hứa hôn rồi cậu bây giờ chỉ là một kẻ phá hoại hạnh phúc của kẻ khác. Tuấn Kỉ hôn lên môi cậu bé mà nói.

- Em là tiểu hồ ly đáng yêu.

- Em....

- Anh yêu em, yêu rất nhiều. Vậy thì em có đồng ý cùng anh lập kế hoạch không ?

- Mà khoan đã...

Phong Vân chồm lên nói khẽ với Tuấn Kỉ. Anh khẽ gật đầu rồi phì cười, anh hôn lên trán cậu bé ngốc nghếch này rồi bế bé đi tắm.

- Cảm giác thế nào ?

- Vui lắm anh.

- Đi tắm thôi.....

- Vâng......

Trong phòng tắm lại có tiếng rên rỉ đáng yêu.....

~~~~~~~

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm