24. Chiếm Đoạt Lần Đầu. ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn, hai con người một lớn một nhỏ đang điên cuồng hôn nhau. Phong Vân bị hôn đến mức trời đất quay cuồng, còn Tuấn Kỉ thì không ngừng vuốt ve cặp mông tròn trịa kia.

- Um.. um...um...

Cảm giác lúc này của hai người như bị thiêu bị đốt. Cả hai đều muốn được thoả mãn ngay tức khắc.

Phong Vân khó chịu khi bị chiếm hết không khí đẩy Tuấn Kỉ ra. Người bé nóng, rất rất nóng nha như thiêu như đốt vậy. Thật nóng...

- Tiểu tử ngu ngốc.

- Tuấn Kỉ ~~~~~ nóng a......

Phong Vân vừa dứt lời thì cả người nhẹ tênh rồi bị vứt thẳng xuống chiếc giường trong phòng một cách thô bạo. Đột nhiên cả người bị một vật nặng đè lên người thật khó thở....

- Nóng.... Nặng quá....

- Để tôi dạy dỗ em.

Tuấn Kỉ nhanh chóng rút cà vạt trên người ra, trói tay của Phong Vân kéo lên phía đầu giường mà buộc lại. Anh nhanh chóng kéo tuột chiếc quần đen học sinh xuống để lộ ra chiếc quần sịp nam và bé Tiểu Vân nho nhỏ đang dựng lên. Chuếc quần đã trở nên ướt đẫm.

- Đã ướt thế rồi.

- Tuấn.... Kỉ.... Vân nóng.....

- Chờ chút.

Anh cầm hai vạt áo của bé xé mạnh, hàng cúc đứt sạch bắn văng vãi ra hai bên. Trước mắt của Tuấn Kỉ là một cực phẩm có một không hai. Một làn da trắng hồng, cùng hai nụ hoa đang cương cứng.

Cái bụng phẳng lì thon gọn hơi lên xuống theo nhịp thở của chủ nhân, men xuống là chiếc quần sịp đã ướt nhẹp vì tinh dịch rỉ ra.

Tuấn Kỉ thở một hơi, cúi xuống cắn cắn nụ hoa bên phải của Phong Vân, tay kia không bỏ qua cho nụ hoa bên kia. Ấn ấn rồi lại se se đầu nụ. Chân anh không ngần ngại cọ xát nơi nhạy cảm.

- Vân khó chịu..... Cho Vân.... Mau cho Vân....

- Được.

Tuấn Kỉ một tay kéo tuột chiếc quần sịp kia, một tay kéo khoá lôi vật to lớn đang căng cứng ra. Không một lời báo trước, cũng không chuẩn bị cho bé mà anh ta đã hùng hổ kéo hông bé lên cao mà đâm  vào.

- A.... Đau..... Vân đau.... Mau đi ra.... Đau lắm....

Đùa bé à ? Bé từng thấy phân thân của Tuấn Kỉ, nó to tới cỡ nào, dài cỡ nào thì bé đều rõ. Có điều hôm nay thực sự cảm nhận được nó, bé chỉ muốn gào thét..... " ĐÁNG SỢ " Ôi tiểu cúc đáng thương của bé, lần đầu sao chịu nổi đây....

- Đau à ? Vậy mà cái lỗ nhỏ này có thể nuốt nổi thứ này mà không cần chuẩn bị à ? Đồ điếm.

- Không.... Phải... Vân không phải....

- Ai mà biết được.

Tuấn Kỉ điên tiết lên, điên cuồng đâm rút không thương tiếc vào tiểừ cúc đáng thương. Một lần đâm là một lần nút cán. Một lần đâm là một lần đánh. Phong Vân bị đánh nhưng không hề đau mà lại vô cùng kích thích.

- Tuấn Kỉ phải tin Vân.... Vân không có.....

- Để xem ba tháng qua, em đi với bao nhiêu thằng nhỉ... Lên giường với bao nhiêu thằng ?

- Vân không có....

- Câm miệng .

Tuấn Kỉ lật người Phong Vân nằm nghiêng người trên giường, anh cũng áp người nghiêng về sau lưng bé, cánh tay thô bạo kéo hai chân của Vân tách ra, một chân ghì xuống giường, một chân bị ngấc lên không trung.

Trong sự vô tình cũng có sự hữu ý. Vì động tác này mà Tuấn Kỉ vô tình đâm chọc vào trong điểm " G " của Phong Vân làm bé rên lên những tiếng rên dâm đãng vô cùng.

Trong cơn ghen tuông vô cớ, trong sự thoải mái, Tuấn Kỉ điên cuồng đâm rút, cái lỗ nhỏ này thật chặt... Trong suy nghĩ anh bắt đầu chợt nhớ ra điều gì đó. Cúi xuống nhìn bé phía dưới, thấy tấm lưng trần nuột đang run rẩy, anh vội vàng kéo đầu Phong Vân về phía mình.

- Vân không có.... Vân là của mình anh.... Hức hức... Vân không lên giường với ai.... Hức hức... Vân không có....

- Phong Vân, vậy em nói cho tôi nghe rõ tại sao lại dễ dàng đi vào như thế này.

Tuấn Kỉ vẫn không dừng việc luân động lại, nhưng có điều lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà anh toàn né tránh điểm G của bé, thật khó chịu. Phong Vân rưng rưng nước mắt mà nói.

- Tại... Hức hức... Tại.... Kiều Anh ... Anh Khoa... Hức hức....

Nghe xong , Tuấn Kỉ lại điên máu lên thúc mạnh mẽ hơn. Hoá ra là trao lần đầu tiên cho Kiều Anh Khoa, thảo nào hắn ta quan tâm Phong Vân đến vậy. Ai đó ở ngoài bất chợt hắt hơi hai ba lần..

- Tuấn... A....a..... Tuấn Kỉ.... Không... Um..... Um.... Chậm..... Vân chưa.... Chưa.... Uh .....uh... Chậm....Vân chưa nói.... Nói hết...

- Mau nói nhanh lên.

- Tại Kiều Anh Khoa nói Tuấn Kỉ thích người tự biết chuẩn bị nên Vân đã xem GV rồi tự.... Nhưng chỉ là bên ngoài , cho vào một cm rồi lại rút ra... Vân muốn lần đầu tiên là của Tuấn Kỉ dù cho Vân có bị Tuấn Kỉ ghét.... Hay.... Không....

Càng nói về cuối Phong Vân liền nức nở không thôi. Tuấn Kỉ hôn lên môi bé, rồi hôn lên trán bé khẽ nói.

- Xin lỗi đã không hiểu em.... Anh xin lỗi.... Anh xin lỗi..

- Vân tha lỗi cho anh.... Vân đau....

Phong Vân vặn vẹo muốn thoát ra khỏi cây hàng thô to đâm vào người. Tuấn Kỉ cũng nhanh chóng rút ra, một chút máu trào ra. Phong Vân long lanh nước mắt ấm ức.

- Vân đau tay....

- Muốn tháo ?

Phong Vân gật đầu, bé đau tay lắm rồi. Tuấn Kỉ lại nghĩ ra một thứ khác. Anh rời giường, đi lại tủ lấy một thứ gì đó. Phong Vân khóc không ngừng trong lòng.

Hình như là Tuấn Kỉ ghét bé mất rồi.

Nhưng một lúc sau, Phong Vân mặt xanh mét nhìn vào vật trên tay của Tuấn Kỉ..... Má ơi đó là......

         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SM Đê....
Muốn không hay ăn mặn thế đủ rồi ế....

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm