23. Uống Rượu Và Hấp Dẫn.( Có Biến )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hơn ba tháng thực hiện kế hoạch, Phong Vân trong vai một nữ sinh đã quen được bao nam sinh trong lớp trong trường. Hết đi dạo thì đi ăn, hết cười nói thân mật thì bị nắm tay cũng không phản đối, cứ như là bé muốn chơi Tuấn Kỉ một vố vậy.

Tuấn Kỉ tức tối ngồi trong bar uống rượu, quả thật anh điên hết cả người rồi đấy. Ba tháng trước còn được Phong Vân quan tâm chút, cho tới bây giờ thì bị bỏ bê luôn thật là tức chết mà.

- Chết tiệt...

Anh đây buông Phong Vân ra không phải là để đám nam sinh kia cuỗm mất đâu. Anh muốn bé quen nữ sinh chứ không phải là nam sinh đâu.

- Tên khốn Kiều Anh Khoa...

Đúng vậy là do tên khốn đó, anh phải giết chết hắn. Nếu không phải hắn nhét bé vào trong lớp anh lại còn cùng bé lập kế hoạch trọc tức anh.Còn Phong Vân chắng quan tâm anh có theo dõi bé hay không mà vẫn bạo gan đi chơi với trai.

Đã thế này Phương Tuấn Kỉ anh phải dạy dỗ lại tiểu tử này mới được. Thật sự cảm giác của anh rất khó chịu, anh chưa thể xác định là anh có thích Phong Vân nhưng điều anh xác định được hiện tại chính là không thể để cho một thằng nào câu mất bé con của anh.

- Ồ, hoá ra là thầy Phương.

Tuấn Kỉ ngẩn đầu lên nhìn, tên Kiều Anh Khoa đang lù lù đi tới. Đúng là nhắc đến tào tháo, tào tháo tới liền. Tuấn Kỉ tức giận ném về phía anh ta một chai rượu vang, Kiều Anh Khoa liền đưa tay ra đỡ lấy mà trách .

- Rượu quý rượu ngon đừng phí.

- Tôi bảo anh đưa em ấy vào lớp tôi à ?

- À, là em ấy tự muốn mà, tôi vô tội mà.

Kiều Anh Khoa ngồi xuống ghế cùng với Tuấn Kỉ, dường như đang chờ đợi một điều gì đó vậy. Thôi thì trong lúc chờ đợi trò hay gạ gạ con sói nổi điên lên chút thì việc mới thành công, Kiều Anh Khoa bỏ chút thuốc kích thích vào trong ly rượu đưa cho Tuấn Kỉ vừa nói.

- Anh không biết em ấy rất rất thích mình sao ?

- Thích tôi ? Không phải là em ấy đang hẹn hò với thằng nào đấy à ?

Tuấn Kỉ đưa ly rượu lên miệng uống sạch một hơi. Anh nghe Kiều Anh Khoa nói mà thấy tức cười, thích anh sao ? Nghe nhầm à ? Anh chắc chắn là bé không có thích anh đâu, nhìn thái độ của bé là biết rồi.

- Ghen à ?

- Sao mà không ghen điên lên, tôi buông em ấy ra là vì tương lai của em, thế mà mấy thằng đó dám.

Bức xúc đến bực mình, Tuấn Kỉ xả hết ra với Kiều Anh Khoa, hôm nay anh phải tống hết bức bối trong người. Người ông đây đang nóng, phải xả giận hết mới được.

- Anh thích em ấy à ?

- Tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi chưa buông tay hẳn là tôi sẽ không để cho thằng nào đụng vào em ấy.

Đúng vậy, Phong Vân không được phép là của người khác, phải là của anh mới đúng. Kiều Anh Khoa nghe xong cười khoái trá, đã thành công biến sói nổi điên.

Và... Trò vui của Kiều Anh Khoa đang chờ đã tới.

Một chàng trai kéo tay Phong Vân đi vào trong Bar....

Vỗ tay...

Trong lòng Kiều Anh Khoa như mở cờ trong bụng...

Còn sói đã vào bẫy, thợ săn cũng đã tới, công việc của anh sắp hoàn thành rồi, một bước nữa thôi là đến lượt anh ta rồi.

Phong Vân đi vào, đảo mắt nhìn quanh thấy Kiều Anh Khoa đang tươi cười một cách đầy gian xảo. Liếc mắt sang thấy Tuấn Kỉ đang hùng hổ uống rượu. Một đường cong xuất hiện trên khuôn mặt của Phong Vân, bé kéo kéo tay chàng trai kia.

- Luân... Chỗ này...

- Không sao đâu, lại đây đi.

Chàng trai tên Luân kia kéo bé vào một bàn ngay phía dưới chỗ của Kiều Anh Khoa và Tuấn Kỉ. Đúng tầm quan sát của Tuấn Kỉ, bé cười cười có chút buồn có chút vui.

Hôm nay thôi bé sẽ biết được Tuấn Kỉ có thích có yêu bé hay không. Nếu như anh thích bé, yêu bé thì thật hạnh phúc còn nếu...

- Vân uống gì ?

- Cho mình nước trái cây.

Phong Vân giả vờ ngó nghiêng xung quanh thấy Tuấn Kỉ không có động tĩnh gì liền ra hiệu cho Kiều Anh Khoa ra tay.

- Tuấn Kỉ, không phải đó là Phong Vân sao ?

Tuấn Kỉ liền ngó qua ngó lại nhìn thấy hai học sinh đang mặc đồng phục trên người đứng phía dưới mình, anh nghe tên Phong Vân liền nổi lửa lên.

- Tiểu tử này...

- Ấy.... Ấy.... Xem xem tên này có ý gì. .

Kiều Anh Khoa liền giữ anh lại. Tuấn Kỉ đứng yên quan sát. Đầu óc anh như muốn nổi tung lên vậy, thật khó chịu.

Phía dưới, Phong Vân mải chăm chú về phía sau không biết rằng ly nước của mình bị bỏ thuốc.... Và chú bé đáng thương đã bị lừa uống sạch.

Trong lúc này, Tuấn Kỉ đã chứng kiến hết cả, và anh cũng quên mất tại sao Phong Vân lại bất cẩn như vậy. Cứ thế hùng hổ đi xuống. Tất nhiên vì trong người có thuốc kích thích khiến cho anh càng thêm điên máu. Rồi tên kia tính dở trò thì....

- Á....á....

Cánh tay của cậu ta bị khoá chặt về phía sau, cả người bị ném về một phía. Còn Phong Vân lúc này đã ngấm thuốc, cả người bé mềm nhũn, bị mất điểm tựa, bé lảo đảo ngã về phía sau.

Bất chợt một vòng tay ôm lấy bé, xốc cả người bé lên vác đi. Tuấn Kỉ ôm bé lên quay đầu lại nói với Kiều Anh Khoa.

- Trao về nhà cậu ta, đình chỉ học tập ba tuần

- Ok, ok.. đi đi....

Kiều Anh Khoa lôi chàng trai trẻ đi ra ngoài ngày lập tức. Cũng không nên làm quá kẻo ai đó hành hạ ai kia quá sức.

Còn Phong Vân thì...... Cái mùi hương đặc trưng nam tính này thật dễ chịu. Bé thích... Thật thơm mà...thật dễ chịu mà...

- Tiểu tử, xem tôi dạy dỗ em ra sao...

- Tuấn Kỉ.... Nóng..... Khó chịu....

Phong Vân khó chịu vô thức vặn vẹo làm cho lửa trong người Tuấn Kỉ lại càng bùng lớn. Anh không nói nhiều đánh mạnh vào mông bé mà nói.

- Tôi đã có hình phạt cho em.

- Ưm.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn....

H không ? H không ?

Có hay không ? Có hay không ?

Mau mau cho ý kiến.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm