22. Kế Hoạch Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn kế hoạch xong xuôi, Phong Vân xách cặp đi theo thầy Kiều đi về lớp. Không biết là tên Phương Tuấn Kỉ kia đi đâu mà từ sáng đến giờ này vẫn mất tích.

- Tên họ Phương kia đang trên lớp.

- Hả ? Trên lớp ?

Thật bất ngờ mà. Ôi Phương Tuấn Kỉ là giáo viên ? Oh my god... Phong Vân như muốn xỉu đi không bằng. Cái tên ấy là làm giáo viên sao ? Sốc...

- Cái tuần em bảo hắn mất tích là hắn đến nhà anh đọc lại toàn bộ chương trình học đấy.

- Vậy là...

- Hắn dạy ở đây được 6 tháng thì không hiểu vì sao lại chuồn về trường đại học nào đó.

- À.

Đến trước lớp A12, Phong Vân có chút bồn chồn trước khi vào lớp. Lần này là cậu đi học, là lần đi học đầu tiên đi học và là buổi học đầu tiên.

Kiều Anh Khoa liền đẩy bé vào trong rồi đóng cửa lại. Phong Vân ngượng ngượng sờ sống mũi rồi đi vào. Tuấn Kỉ nhìn bé rồi thoáng chút thở dài, tuy nhiên anh vẫn ân cần nói.

- Hôm nay lớp ta có hai điều mới mẻ đó là tôi Phường Tuấn Kỉ giáo viên mới của các em và đây là học sinh mới của lớp ta, Phong Vân William.

- Xin chào mọi người.

Phong Vân bước lên bục giảng hơi cúi xuống một chút. Cả lớp nhìn bé một cách kinh ngạc. Dường như đây là lần đầu tiên học gặp một thiếu niên dễ thương, xinh đẹp như thiên thần thế này. Một nam sinh bất chợt thốt lên.

- Thật dễ thương...

- Bạn ấy thật xinh đẹp.

- Mình ghen tị ghê...

Một bạn gái cũng không khỏi bất ngờ mà thốt lên. Tuấn Kỉ nghe xong mấy câu đó liền cau mày, cái lớp này bơ anh ta nhanh thật.

- E hèm... Em về phía ghế cuối kia.

- Đây nè.

Một bạn nam liền dịch lại một góc vỗ vỗ tay xuống ghế của mình. Phong Vân bước xuống đến nơi thì Tuấn Kỉ khó chịu lên tiếng.

- Phong Vân, em sang bàn một bên kia.

- Vâng, seisen.

Phong Vân chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn anh, nói ra một câu thật ngọt ngào dụ dỗ anh. Cả lớp không hiểu bé đang nói gì, chỉ biết xung quanh có mùi dụ dỗ. Bởi vì ở đây mọi người dùng tiếng Anh nên không hiểu Phong Vân nói tiếng Nhật. Tuấn Kỉ tất nhiên hiểu , anh chỉ biết nằm chặt tay hằn giọng.

- Được.

Phong Vân cười quyến rũ với anh rồi đi cười với cả lớp, mấy chàng trai ngất ngây vô cùng. Mấy cô gái cũng không thoát khỏi sự ngất ngây này.

        ~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn lớp thầy Kiều, B12.

- Thầy, bạn mới đâu ạ ? Không phải là thầy thông báo là sẽ có bạn mới sao ạ ?

Một bạn gái than phiền với Kiều Anh Khoa. Anh chỉ biết cười trừ đáp lại.

- Bạn ấy sang lớp A12 học rồi.

- Ôi..... Chán.....

Kiều Anh Khoa nghe xong liền giật giật khoé mắt. Tại cái tên Tuấn Kỉ kia không thể hiện cho tiểu tử kia biết là có hay không. Làm anh khổ sở với học sinh. Có điều, đây cũng là cơ hội cho anh.

       ~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ học đầu tiên của Phong Vân là giờ văn. Ôi lần đầu cầm quyển sách giáo khoa bé run run vô cùng. Đọc xong rồi bé rút cái khăn tay lau mồ hôi.

- Chào bạn.

- Chào.

Phong Vân quay đầu sang bên cạnh nhìn, thì ra là chàng trai lúc nãy nhường chỗ cho bé. Cười xoà một cái rồi quay lại nhìn Tuấn Kỉ. Anh không nói gì cả, lườm một cái rồi quay lên xoá bảng.

- Mình làm quen được không ?

- Được.

Nghĩ đến kế hoạch của mình và Kiều Anh Khoa, Phong Vân cười cười gật đầu đồng ý rồi nói.

- Mình là Phong Vân William.

- Còn mình là..., gọi mình San.

- Được, San.

Cậu bạn vươn tay ra vén lọn tóc nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn bé mà nói.

- Cậu thật xinh đẹp.

- Ừm.

" Phốc..."

Một viên phấn không mạnh không nhẹ ném thẳng về phía San khiến cậu ta kêu oái oái.

- Á... Đau...

- Hai em coi đây là công viên mà tán tỉnh à ?

Tuấn Kỉ sầm mặt xuống, anh đã không dám chạm vào người bé vậy mà cậu ta dám... Tối nay anh phải giáo huấn tiểu tử này mới được. Dám làm việc này...

Phong Vân chỉ dám cười cười trừ, anh nổi nóng rồi. Nhưng mà bé vẫn không chắc rằng Tuấn Kỉ thật sự thích bé. Mà lát nữa phải kể cho họ Kiều kia mới được. Nghĩ đến đây bé cười tít mắt đi...

       ~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghỉ trưa.

- Thầy Kiều, tôi kể vụ này cho anh nghe.

- Vụ gì ?

Phong Vân hào hứng uống sạch cốc nước trà xanh của thầy Kiều mà ngồi xuống kể chuyện cho anh ta nghe.

- Tuấn Kỉ tức giận khi thấy tôi nói chuyện thân mật với một bạn nam sinh.

- Ừ, chuyện đó là đương nhiên rồi. Em xem em xinh xắn như thế này, không nữ sinh nào trong trường xinh như em đâu.

" phụt...."

Phong Vân vừa uống xong chén trà mới liền phun nước lên láng khắp  bàn. Anh ta nói cái méo gì thế ?

- Anh nói là không cái gì ?

- Thì không có nữ sinh mà, em xem em đi, xinh xắn như búp bê tình... Vậy....

- Anh bị điên à ?

Phong Vân chợt nhận ra vấn đề ở chỗ nào rồi đấy. Bé điên tiết đập bàn thét lên.

- Anh nói cái qué gì vậy ? Tôi là một thằng con trai hẳn hoi...

- Cái gì ?

Kiều Anh Khoa liền nhanh tay với hồ sơ của bé lật lật, và nhanh chóng đọc.

- Tên.

- Phong Vân William.

- Tuổi.

- 17.

- Khoá ?

- Bị điên à, còn phải hỏi cái đó à ?

Phong Vân điên tiết giật lấy tập hồ sơ chỉ tay vào chỗ giới tính. Kiều Anh Khoa vẫn chơi nhây đọc chữ đó.

- Sex...

- Đồ thần kinh, đọc nhanh.

- Nam...nam...nam....

Vậy ra tất cả nam sinh trong lớp học kia đều cho là bé nữ sinh.... Con mẹ nó..... Phong Vân nghiến răng nghiến lợi ken két.

- Đó cũng là cái lợi cho em. Quen nhiều trai vào cho hắn ta ghen. Hắn ta có tính chiếm hữu cao lắm em.

- Được....

       ~~~~~~ Còn ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm