21. Câu Chuyện Về Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Kỉ đăng ký xong liền chui vào phòng kéo Phong Vân đi may đồng phục. Mặc kệ cho bé đang nói chuyện với tên họ Kiều kia, anh ra ngoài cũng bỏ qua cái cô họ Thiệu kia.

Hai người họ dắt nhau đi mua sách, mua dụng cụ học tập, mua balo các kiểu con đà điểu. Đến chiều cả hai mới về đến biệt thự, quan trọng nơi này không phải là Phương gia mà là một toà biệt thự riêng của Tuấn Kỉ.

- Sao lại đến đây ?

- Từ sau chúng ta sẽ ở nơi đây.

- À.

Phong Vân xách đồ vào nhà thì Tuấn Kỉ nhận được đồng phục cho bé. Cái trường này làm việc nhanh ghê á. Mới hồi sáng đặt may đo thì bây giờ đã có rồi.

Phong Vân nhận phòng xong liền chui vào phòng tắm để tắm rửa cho bớt mùi mồ hôi. Đang tắm dở thì tên Tuấn Kỉ đi vào. Bé tức giận gầm lên.

- Sao anh cứ phá tôi tắm hoài vậy ?

- Hôm nay cậu kì lưng cho tôi được chứ ?

- À.... Tôi là osin cho anh à ?

- Thì cứ kì đi...

Rồi Phong Vân ép buộc đưa đôi bàn tay ngọc ngà của mình ra mà chạm vào tấm lưng của Tuấn Kỉ. Ấy là tay bé run run khi chạm vào người Tuấn Kỉ. Chao ôi..... Sung sướng vô cùng....

- Phong Vân này...

- Gì thế ?

- Ờ chuyện này.... Ý tôi là.... Chuyện này....

- Chuyện gì ?

- À thôi, cậu kì chậm rãi lại đi. Sưng lưng tôi đấy.

Phong Vân nghe xong, điên tiết cào anh ta một phát làm anh ta kêu oai oái. Tuấn Kỉ không vừa, đưa tay về phía sau bóp một cái thật mạnh vào phân thân của bé làm bé giật mình.

- Cái tên biến thái này...ông cho mày chết.....

Tắm rửa xong, Phong Vân lại thả mình xuống chiếc giường Kings đen kia. Tuấn Kỉ lại ngồi vào ghế soạn sách vở chuẩn bị cho bé.

- Từ sau là không được phép có một chất độc nào trên người.

- Tại sao ?

- Vì nơi đó là trường học.

- À, rồi.

- Còn nữa, tôi không có ở đó thì chơi với các bạn hay xuống phòng công đoàn chơi với Kiều Anh Khoa nghe không ?

- Nghe.

~~~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~~~

Trước giờ vào lớp.

Tại phòng công đoàn.

Phong Vân ngồi im nghe Kiều Anh Khoa nói với mình về chuyện của Tuấn Kỉ, bé chăm chú nghe hết tất cả mọi việc liên quan đến anh ta không sót một chi tiết.

- À còn một chuyện nữa.... Không biết có nên nói cho em biết không nữa...

- Chuyện gì ạ ?

Kiều Anh Khoa cúi đầu xuống nhìn vào mắt Phong Vân như thể đang xác định rõ một điều gì đó. Còn bé cứ chớp chớp mắt nhìn anh ta như thể nói anh đang làm việc ngu ngốc gì nữa.

Quả thật là lần nào nói về một vấn đề gì đó của Tuấn Kỉ mà Phong Vân không biết là anh ta lại cúi đầu xuống nhìn vào mắt bé. Lần này cũng vậy luôn, Phong Vân cau mày đáp.

- Anh nói lẹ lẹ đi, mất công hóng quá.

- Ờ....thật ra.... Cậu ta cuối năm nay sẽ kết hôn.

Kiều Anh Khoa nói xong liền thở dài ngao ngán. Cái tên trăng hoa này sắp tới sẽ có trò vui đây. Quan trọng là anh ta lại gạ tình một thiên thần đáng yêu như thế này. Quả thật là tội lỗi. Nhìn cái bản mặt đang há hốc ra của Phong Vân, anh ta liền ngạc nhiên.

- Em thật sự là không biết về việc này sao ?

- Không biết, hoàn toàn không...

- Hắn ta không cho em biết sao ?

Phong Vân lắc đầu, mặt âu sầu ảm đạm. Vậy là anh ta thật sự không hề thích bé. Anh ta sắp kết hôn, vậy thì trò chơi sắp tới hồi kết. Kiều Anh Khoa thấy vậy liền an ủi cậu.

- Em đừng buồn, anh nghĩ cậu ta làm vậy chắc chắn là có lý do. Cậu ta không thích làm cho người khác buồn. Đặc biệt là người cậu ta thích.

- Nhưng mà liệu anh ta không thích tôi thì sao ?

- Thôi đi em, qua mắt ai thì quá, qua tôi thì cậu ta không là gì.

- Mà anh ta sắp kết hôn với ai vậy ?

- Thì với Thiệu Thế Linh.

Phong Vân liền gật đầu, nếu cô ta thì bé không sợ mà dành dật đâu nha. Kiều Anh Khoa thấy vẻ mặt của bé có sự nguy hiểm liền nói cảnh báo.

- Em không nên coi thường cô ta.

- Tôi biết.

Phong Vân nói với giọng chắc chắn vô cùng, bé là ai mà phải sợ ranh con. Kiều Anh Khoa chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi.

- Vậy tôi hỏi lại em có thích cậu ta không ?

- Cái này tôi không rõ...

- Vậy cảm giác của em như thế nào khi không có cậu ta ở bên ?

Phong Vân liền chống cằm nhớ lại. Hai tuần trước, từ lúc mà hai người tắm cho thì anh ta biến mất, làm bé vừa lo lắng vừa nhớ nhung... Liệu vậy có phải là thích không ?

- Thì cảm thấy buồn, có chút lo lắng, có chút cô đơn...

- Cái quan trọng là có nhớ người ta không ?

- Có.

Phong Vân đỏ mặt lí nhí đáp là Anh Khoa buồn cười không chịu nổi. Không ngờ có ngày anh ta hồng phúc nhìn thấy một tiểu thiên thần đáng yêu đến mức đó. Phong Vân liền quắc mắt lườm anh ta một cái đập bàn nói.

- Nhớ thì buồn cười lắm à ?

- Không...không... Ý tôi cười cái bản mặt của em đấy.

Kiều thầy giáo vẫn cười không ngậm miệng lại được, giọng anh ta đáp lại bé ngọng ngọng nghe mắc cười chết thôi nhưng mà Phong Vân không thể cười nổi.

- Nhưng mà tôi không biết anh ta có thích tôi không nữa....

- Hai người thay đổi được những cái gì rồi ?

- Thì anh ta dạo này hay xưng tôi xưng em với tôi.

Phong Vân cũng thấy lạ, từ buổi tắm chung đó, anh ta xưng hô lạ hoắc luôn. Kiều Anh Khoa liền gật gù đánh giá.

- Mấu chốt là như vậy thì tôi nghĩ em và tôi lên lập ra kế hoạch.

- Được, là gì ?

- Điều kiện.

Kiều Anh Khoa liền đưa ra điều kiện. Phong Vân lúc này nhất định không bỏ qua vụ làm ăn này liền đồng ý luôn.

- Nói.

- Giúp tôi hẹn gặp người này

- Ai ?

- Là....

        ~~~~~~~~~~~~~

Là ai đây ?

Nam nhân nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm