20. Đăng ký nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau ngày mà Tuấn Kỉ hỏi Phong Vân có muốn đi học không thì ngày nào anh cũng đưa cậu đi dạo.

Hôm nay Tuấn Kỉ cùng với Phong Vân lái xe đi dạo phố. Anh cố tình đi lòng vòng khắp thành phố, nhất qua những trường học cấp ba trong phố, anh lại cố ý đi chậm rãi lại cho cậu nhìn.

Giờ là ban trưa nên học sinh đang tan học. Nhìn đám học sinh đang tung tăng trên đường phố, anh chỉ mong bé sẽ có suy nghĩ muốn đi học.

Phong Vân nhìn ra ngoài, lòng có chút gì đó mong mỏi. Nhìn mấy học trò kia có thể tự do vui đùa kia, bé cũng có chút mong muốn được thử đi học. Nhưng vì tự cao nên không muốn nói ra.

- Chúng ta quá trường học cấp ba cũ của tôi nhé.

- Làm gì ?

Phong Vân không quay đầu nhìn anh, mắt trầm tư nhìn mấy cô cậu học trò đang tung tăng vui đùa kia.

- Tôi và em cùng đi học.

- Anh điên à ? Người anh to vậy vào đó mà ra thầy giáo à ?

- Thì tôi là giáo viên.

- Đồ điên.

Nói như vậy nhưng mà Phong Vân cũng thấy hào hứng. Bé hiện rất muốn thử đi học, muốn như một thiếu niên bình thường khác.

- Vậy chúng ta đi thôi.

- Tôi không đi.

- Nhìn cái bản mặt ao ước của em kìa.

- Gì...cái gì.... Tên điên này....

~~~~~ Tới Trường ~~~~~

Một ngôi trường ngoại ô thành phố, mặc dù xa xôi nhưng nơi đây vô cùng to lớn nguy nga tráng lệ. Một trường trung học phổ thông vô cùng hiện đại nơi heo hút thật kì lại.

Phong Vân và Tuấn Kỉ xuống xe là lúc học sinh toàn trường đang nghỉ trưa. Anh nắm tay bé kéo thẳng vào phòng công đoàn.

- Chào thầy Kiều.

- Chào thầy Phương.

Một người đàn ông bước ra, tay ôm tập hồ sơ đăng ký các khóa học và huấn luyện của học sinh đi lại gần hai người. Tuấn Kỉ kéo Phong Vân đang ở đằng sau mình lên.

- Em yêu của tôi, đăng ký cho em đi.

Phong Vân đang ngơ ngác nhìn xung quanh, nghe Tuấn Kỉ nói vậy bé liền quay đầu nhìn anh. " Em yêu của tôi " câu nói này của anh làm bé thẹn thùng ghê.

- Á chà, có vẻ anh thích ngoại tình nhỉ ?

Một cô gái bước vào phòng, thân hình cân đối, săn chắc nóng bỏng. Kết hợp với bộ váy bó sát làm nổi bật từng đường cong quyến rũ của cô ta. Tuấn Kỉ cau mày nhìn cô ta, bàn tay của anh nằm tay Phong Vân bỗng siết chặt.

- Thiệu Thế Linh ?

- Đúng, là em.

Cô ta lại gần, mắt liếc bé một cái thật sắc, kéo tay anh giả vờ như sắp ngã. Tuấn Kỉ vội buông tay bé ra đỡ cô.

- Không sao chứ ?

- Không sao, lâu ngày không gặp anh đã dở thói trăng hoa với trẻ con sao ?

Phong Vân sầm mặt liếc mắt nhìn Tuấn Kỉ một cái thật lạnh. Tuấn Kỉ buông cô ta ra, khoác vai bé quay đầu nói với người đang xem kịch hay kia mà nói.

- Này đăng ký nhập học lớp 12, khoá huấn luyện chuyên nghiệp súng trường, võ phòng thân.

- Cái đó không cần.

Phong Vân liền đưa tay nhéo má anh cái. Tuấn Kỉ lại liếc lại mà nói.

- Cậu ngoài cái đống chất độc còn có gì hơn, cực phẩm ?

- Ờ thì...

Phong Vân không biết cách đối phó lại với anh ta sao cho vừa. Tên khốn nạn này bắt được hết tất cả những điểm yếu của bé rồi, không thể chống đối lại được.

- Trên người tôi có chất độc.

- Tôi uống thuốc giải rồi.

- Anh....

Người kia ngồi xập xuống ghế làm cho hai người chịu im miệng. Anh ta rút ra một bản đăng ký đặt lên trên bàn rồi bắt đầu viết.

- Tên.

- Phong Vân William.

- Tuổi.

- Mười bảy.

- Khoá nào ?

- Ờ khoá huấn luyện chuyên nghiệp súng trường, võ phòng thân.

Người đàn ở kia viết viết xong thì ngẩn lên đưa cho anh một bản đăng ký. Tuấn Kỉ buông Phong Vân ra đi ra ngoài làm gì đó. Cô gái kia hung hăng trừng mắt nhìn bé rồi đi ra ngoài theo.

- Ngồi đi.

- Ừ...

Phong Vân ngồi xuống đối diện với người kia. Anh ta đưa tay đẩy lên cho bé một tách trà nóng.

- Em uống đi.

- Cảm ơn.

- Tôi giới thiệu về mình một chút. Tôi là Kiều Anh Khoa, giáo viên tiếng Trung cho học sinh nơi đây. Đang làm quản lý đăng ký nhập học cho học sinh.

- À.

Phong Vân cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa thấy anh nói xong mới quay đầu lại. Anh Khoa thấy vậy liền cười nói với bé.

- Sao thế ?

- Không...

- Không phải em với cậu ta là người yêu sao ?

Nói đến đây mặt Phong Vân có phần hơn nhói đau trong lòng. Kiều Anh Khoa cúi mặt xuống nhìn bé rồi hỏi.

- Có chuyện gì xảy ra với hai người thế.

- Là như thế này.

Bé liền nói với anh hết mọi chuyện từ cái trò chơi đó sang tâm trạng của mình. Kiều Anh Khoa nghe thế cười phá lên rồi hỏi.

- Em có thật thích cậu ta không ?

- Tôi không biết, chỉ là nếu không có anh ta bên cạnh tôi cảm thấy rất khó chịu và cô đơn.

- Này, cậu ra có thích em không ?

- Tôi không biết...

Phong Vân cúi đầu xuống, đỏ mặt không dám ngẩn đầu lên. Kiều Anh Khoa bật cười phá lên lần hai.

- Em hãy thử làm theo lời tôi nói xem ?

- Tôi không ngu.

- Thôi đi em, em không thể hiểu cậu ta bằng anh đâu.

- Được.

Hai tên bắt đầu thông đồng. Và vâng câu chuyện bắt đầu.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm