19. Tắm chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Vân đây cũng được gần một năm, cũng đã gặp qua cha của Tuấn Kỉ. Ông ta có vẻ rất hồ hởi khi nghe nói cậu là người của Tề Gia đến đây.

Mọi việc vẫn suôn sẻ như bình thường và.... Anh và bé không có ai yêu nhau cả, chỉ là hai người đàn ông không thể có cảm xúc với nhau. Trò chơi vẫn chưa đến hồi kết.

Tháng ngày ở đây Phong Vân tiếp xúc với khá nhiều người nhưng nói chung thì bé chỉ biết nằm dài trên giường vì Tuấn Kỉ đi đâu đó suốt ngày không thấy tăm hơi, đêm mới lù lù xuất hiện.

Đêm nay Phong Vân tắm rửa xong, thì Tuấn Kỉ lại xuất hiện một cách bất thình lình. Vừa lúc bé đẩy cửa ra thì anh ta lao vào.

" Rầm.... "

Tuấn Kỉ nằm đè lên người Phong Vân, trên cái nền nhà tắm ướt át, đầy bọt bong bóng xà phòng. Cả người bé lại quay trở lại lúc đang tắm.

- Cái tên điên này.... Ướt hết cả người tôi rồi....

Phong Vân liền hét lên, cái quỷ gì thế này... Bé đang định tắm xong là liên lạc với Ly Tâm vậy mà giờ lại bẩn nữa rồi. Tuấn Kỉ lồm cồm bò dậy, hai cánh tay áo của anh cũng dính đầy bọt xà phòng.

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi mà được à ? Tôi phải đi tắm, anh ra ngoài đi.

- Tôi cũng muốn đi tắm mà....

Nói xong, Tuấn Kỉ khóa cửa và bước vào trong nhà tắm, lôi cả người Phong Vân dậy lôi vào bồn tắm đã chuẩn bị nước ấm sẵn. Bé mặc kệ nước bắn lên mặt mà liền giằng co với anh ta.

- Anh cút ra ngoài....

- Tắm chung đi.

Nói xong anh ta mở vòi sen, dòng nước ấm từ từ chảy xuống tưới ướt cả bộ quần áo của anh ta. Phong Vân liền hùng hổ đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói.

- Anh tắm nhanh cho tôi tắm.

- Hai chúng ta là đàn ông, tắm chung với nhau thì có vấn đề gì không ?

Tuấn Kỉ nhíu mày vươn tay kéo cổ áo bé lại mà nói. Phong Vân vùng vẫy, mặc kệ cho anh ta kéo thế nào cũng vẫn cố chui ra mà nói.

- Tôi không thích tắm chung. Anh tắm đi tôi ra ngoài tắm.

- Cậu tính ra đâu tắm ? Cậu mà người ướt ra ngoài là bị quản gia mắng đấy.

- Tôi ra ngoài chờ.

- Cậu muốn cảm lạnh à ?

Tuấn Kỉ lại lôi Phong Vân dìm vào trong bồn tắm một cách bất ngờ làm cậu ho sặc sụa mà là lên.

- Anh muốn dìm chết tôi đấy à ?

- Cậu không muốn tắm hay không dám ?

Tuấn Kỉ lại cúi đầu xuống, vùi đầu vào hõm cổ của Phong Vân phù phù hơi thở nóng hổi của mình vào tai bé làm bé giật mình rồi nhanh chóng rời đi. Phong Vân quay lại là lúc Tuấn Kỉ kéo chiếc áo sơ mi ướt sũng nước ra.

Trước mắt bé là một bờ vai rộng, thân hình cân đối, màu da hơi ngăm ngăm. Phong Vân liền nhìn lại mình, vai vẫn còn chưa phát triển hết, xương vẫn còn mềm, thân hình thon thả hết sức. Bé mong mình không ra như mấy tên dơ bẩn trong gia tộc Willam cũ mà như Tuấn Kỉ, phong lưu mạnh mẽ, hay như Tề Mặc hay...Lam Tư.( Viễn tưởng ghê.)

- Cởi đồ ra đi, ngồi trong nước vậy không tốt nếu để yên quần áo vậy.

Phong Vân liền quay lại với thực tại. Bé cởi áo ra rồi lại cởi quần quăng chúng sang một bên rồi thả lỏng, hoà mình vào trong nước.

Trong làn nước ấm trong vắt khẽ nhấp nhô là một thân hình mịm màng trắng trẻo. Cặp đùi thon thả cùng bụng eo theo gọn như thiếu nữ làm lay động lòng người. Màu da trắng sữa với hơi nước ấm làm cho nó trở nên hồng hào hơn, nóng bỏng hơn. Vật nhỏ của bé bao phủ bởi một lớp lông mao thoắt ẩn thoắt hiện làm người ta chợt nghĩ đến dục vọng.

- Chết tiệt.

Theo hình ảnh phản chiếu trên gương, cổ họng Tuấn Kỉ có phần khô khốc, khiến anh bật lên câu chửi thề. Thiếu niên trong gương thật mê người, thật khiêu gợi. Chạm tay vào phân thân cương cứng, Tuấn Kỉ khó chịu vô cùng.

Không hiểu tại sao mà khi nhìn thấy thân thể của thiếu niên kia, anh lại cả thấy khó chịu vô cùng. Nhưng mà anh không yêu, không thích bé, và bé cũng không thích, không yêu anh. Không thể ép buộc nhau bằng dục vọng được.

- Thật khó chịu mà.

Tuấn Kỉ thì thầm nói, hai tay tự xử lý cho bản thân, anh chỉ là muốn thoả mãn nhu cầu thôi, mới nhìn bé đắm đuối như vậy. Sự thật là anh không yêu Phong Vân, không thích Phong Vân.

Đây chỉ là một trò chơi, chỉ là một trò đùa kéo dài hơi lâu mà thôi, tiến tới mà không có tình yêu thì chỉ là hủy diệt cả hai. Và hơn nữa Phong Vân còn quá nhỏ nữa không thể huỷ hoại cuộc đời tương lai của bé được.

- Phong Vân, em có muốn đi học không ?

- Đi học ? Không muốn.

Phong Vân kì cọ lên xuống, không để ý đến Tuấn Kỉ đang nhìn chằm chằm vào cặp đùi trắng nõn của bé, bé cũng không ngẩn đầu nhìn mà trả lời anh. Tuấn Kỉ thoả mãn xong, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ.

- Nhưng tôi thấy em quanh quẩn trong phòng, trong nhà cũng không tốt, em cũng lên ra ngoài một chút.

- Không thích.

- Sao vậy ?

- Đi học phiền phức lắm.

- Như vậy em mới có thể tiếp xúc với tất cả mọi thứ chứ. Em sẽ có bạn bè, thầy cô. Vậy em muốn đi thử không ?

Câu trả lời vẫn là cái lắc đầu, Tuấn Kỉ cũng không nói gì nữa mà quay người lấy khăn lau người rồi đi ra ngoài. Còn Phong Vân vẫn ngâm mình trong phòng tắm.

Ra đến ngoài, Tuấn Kỉ thay quần áo rồi nhanh chóng rời đi. Anh nghĩ Phong Vân cứ ở trong nhà không tốt, anh sẽ nghĩ cách cho bé nhận lời đi học, giờ đi chọn trường cho phù hợp với bé mới được.

Hơn nữa, nên để cho Phong Vân tìm được cô gái nào đó mà yêu thương để anh nhanh chóng kết thúc trò chơi kéo dài quá lâu này.

~~ Chương sau đi học, máu me đây ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm