18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng Tề Mặc.

Tuấn Kỉ và Phong Vân ngồi đối diện với Tề Mặc đang chăm chú vào màn hình máy tính. Phong Vân vuốt vuốt mái tóc mà nói.

- Tề Mặc, tôi muốn có lệnh rời đi.

- Muốn đi đâu thì đi nhanh đi.

Tề Mặc mặt không đổi, mắt không rời màn hình máy tính. Phong Vân bĩu môi đứng dậy đi đến cạnh tủ của hắn lục lục cái gì đó.

Tuấn Kỉ nhìn hai người này, họ có vẻ không quan tâm đến người kia đang làm gì. Phong Vân lại rất tự nhiên đi lục đồ của Tề Mặc, còn hắn thì không có gì là tức giận.

Tề Mặc liếc mắt nhìn Phong Vân, nhanh chóng tắt máy tính lấy ra một bản lệnh ném cho cậu.

- Tôi cho cậu cơ hội đi châu Âu cậu không đi. Giờ muốn đi đâu ?

- Phương gia.

Bé nhún vai, vẻ mặt không đổi nhận lấy bản lệnh. Tề Mặc gật đầu khẽ nói.

- Hoàn thành tốt có thưởng.

- Được.

Và.....

~~~~~~~~ Chuyển nhà ~~~~~~~~

Tại Phương gia....

- Thiếu gia đã về.

Tuấn Kỉ đi vào không hề liếc qua đám người đó. Phong Vân nhìn qua liền đánh giá. Giống như miêu tả của Hồng Ưng, có điều vẫn nhỏ hơn Tề Gia.

- Dọn phòng.

- Làm gì ?

Phong Vân quay đầu nhìn anh ta, rồi lại nhìn mấy cô hầu. Quần áo đồng phục ở đây có vẻ không kín, váy ngắn đến đùi, hở cánh tay, eo chiết quá nhỏ. Tuấn Kỉ khoác vai bé, cúi đầu thì thầm.

- Không lẽ là cậu muốn chung phòng với tôi ?

- Anh đi uống thuốc đi.

Nói xong bé đi luôn, Tuấn Kỉ nhếch môi tính xoay người đi theo bé thì...

" Rầm...."

Cả người Tuấn Kỉ mềm nhũn khụy xuống sàn, cũng may có thuộc hạ đỡ được anh. Phong Vân quay lại cười nói.

- Không phải cảnh báo anh rồi sao ?

- Độc...

Tuấn Kỉ cau mày đứng dậy, tuy nhiên vẫn phải có người đứng cạnh làm điểm tựa. Đôi mắt của anh trợn lên nhìn bé, vừa rối rít cất tiếng.

- Độc gì ?

- Có chút chút đọc không nghiêm trọng, thuốc giải rượu cũng giải được.

Phong Vân quay người lại gần anh, hai ngón tay trên bàn tay mềm mại của bé nâng cằm anh lên nhếch môi cười.

- Ở Tề gia, tôi không ra tay vì có chị tôi, nhưng mà ở đây anh không đối phó nổi tôi đâu.

- Cậu...

Phong Vân nhún vai quay người rời đi nhưng vẫn không quên quay đầu lại tặng cho anh ta một nụ cười kiêu ngạo. Bé không phải là trẻ con đâu mà đùa.

Tuấn Kỉ đanh mặt, thật sự anh có hơi xơ xuất một chút thôi mà đã như vậy rồi. Nếu anh một ngày nào đó mất đi đề phòng chắc lúc đó anh...

- Lấy thuốc giải.

- Vâng thiếu gia.

Một tên thuộc hạ nhanh chóng rời đi, Tuấn Kỉ được dìu vào trong phòng cạnh đó. Một lát sau...

- Thiếu gia.... Thuốc....

- Có chuyện gì vậy ?

- Thuốc bị thằng ôn con kia trộm hết rồi....

Tuấn Kỉ cau có, không biết là bé lấy khi nào. Anh ta gồng mình đứng lên, hùng hổ đi tìm Phong Vân.

Lúc này bé đã thay quần áo và đang treo đồ trong phòng của anh. Cái dáng nhỏ nhắn khiễng chân cùng với nụ cười kiêu ngạo trông thật xinh đẹp như một thiếu nữ. Bé lúc này trông thật đáng yêu không hề nguy hiểm như lúc nãy.

- Phong Vân ~~~ trả thuốc cho tôi đi ~~~ .

- Anh tránh xa tôi ra.

Thấy anh nhảy bổ vào, Phong Vân luống cuống không biết né tránh ra sao. Bé vừa tắm xong, chất độc trên người cũng đã tẩy rửa hết nên bé rất ghét bị người khác chạm vào người. Chỉ sợ họ sẽ biết được lỗ hổng nguy hiểm này.

- Vậy trả thuốc cho tôi.

- Anh có giỏi thì tới lấy.

Phong Vân luồn người chạy về phía đầu giường, tay nhanh chóng với lấy lọ thuốc trên bàn. Tuấn Kỉ cũng đi lại đầu giường với lấy một lọ thuốc. Phong Vân giật mình nhấc thứ trong tay của mình lên. Tuấn Kỉ nhìn bé tính nói.

- Thuốc đó.....

- Dầu bôi trơn ?

Phong Vân lại hoàn toàn xác định được giới tính của anh ta và chuyện tình cảm của anh ta với tên họ Tiêu kia. Tuấn Kỉ nhấc thứ trong tay mình lên biết được là thuốc giải liền uống luôn không nói nhiều.

- Anh là gay à ?

- Không.

Tuấn Kỉ nhìn lọ dầu bôi trơn rồi trả lời. Chắc là lúc hôm qua tự thẩm nên quên không cất. Phong Vân nhìn anh đôi mắt to tròn liền lộ ra vẻ tàn ác.

- Anh và tên họ Tiêu kia là một cặp phải không ?

" Phụt...."

Tuấn Kỉ nghe xong liền phun ngụm nước mới uống sau khi uống lọ thuốc giải kia. Rồi anh ta nhanh chóng phì cười.

- Cậu ghen sao ? Hay yêu tôi rồi ?

Anh liền lại gần dây dưa với Phong Vân liền bị bé kháng cự. Nhận được điểm lạ từ Phong Vân, Tuấn Kỉ nhíu mày nghĩ thông suốt qua. Chợt nhận ra điều đặc biệt anh liền mỉm cười.

- Có vẻ người cậu hết chất độc thật rồi nhỉ. Thơm thật. Muốn cắn...

- Anh muốn chết à ? Buông ra...

Giằng co qua lại, Phong Vân liền bị lôi vào trong lòng của Tuấn Kỉ. Anh cúi xuống hà hít mùi hương trên người bé. Một lát sau anh không kìm được mà hôn lên cần cổ trắng ngần của thiếu niên nhỏ.

- Cái tên điên này.....

" Chụt......chụt...."

Tiếng hôn dần dần trở nên to hơn, Phong Vân bị khoá chặt hai tay không thể đẩy anh ta ra, đấm vào mặt anh ta một cái. Trên người cũng hết chất độc càng không thể làm gì được anh ta, bé run run sợ hãi trước hành động này.

Nụ hôn của Tuấn Kỉ dây dưa không dứt, nước miếng làm ướt cả cần cổ của Phong Vân. Do động tác mút khá mạnh liền để lại mấy vết đỏ chót.

Vị thơm của da thịt bên dưới khiến cho Tuấn Kỉ khó kìm lòng mà cắn một cái thật mạnh chỉ vì muốn chiếm hữu lấy mùi hương đặc biệt này. Lực cắn khá mạnh khiến vết cắn bật máu. Phong Vân liền thét lên.

- A..... Cái tên điên kia.... Tại sao lại cắn tôi.....

- Thật ngọt...

Tuấn Kỉ buông cổ bé ra khẽ liếm môi, mùi máu tươi quanh quẩn bên mũi hơi tanh nhưng không nồng. Phong Vân tính chuồn khỏi vòng tay anh ta liền bị một luồn hơi nóng bỏng phả lên vết thương làm bé giật mình.

Một lần nữa đôi môi của Tuấn Kỉ lại phủ nhận cần cổ trắng ngần của bé. Phong Vân giật mình thét lên lần hai.

- Anh không phải Tề Mặc sao cứ thích cắn người vậy ? Tôi không phải chị Ly Tâm và anh không phải là Tề Mặc đâu mà thích đánh dấu......

- Thơm...

Tuấn Kỉ nói xong liền buông cậu ra, đi luôn vào trong nhà tắm để mặc cho Phong Vân đang tức giận.

- Tên khốn kia...cắn ông xong rồi chuồn à ?

- Cậu có thuốc của Lập Hộ rồi, tự bôi đi...tôi đi tắm.

Nói xong anh ta đóng rầm cửa lại. Phong Vân tức giận đến điên người, anh ta là ma cà rồng à ? Đến giờ uống máu à ?

  ~~~~~~~~~~~ Còn ~~~~~~~~~~

Tuy là hai nhân vật không xuất hiện nhiền nhưng mà tôi thích họ lắm.... Ủng hộ nhé.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm