17. Phong Vân x Tuấn Kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về từ Hắc lao hơn hai tháng, Lập Hộ vẫn quyết định lì lợm ở lại Tề gia mặc cho Lam Tư có lôi kéo cậu thế nào cũng nhất định không chịu về Lam Bang. Lý do đơn giản là vì....

Lam Tư vẫn chưa lành vết thương ở hông, thế mà sau khi vết thương được 15 ngày mới lành miệng một chút thôi đã ép cậu thoi thóp trên giường hơn ba ngày không bước xuống giường được. Nếu giờ mà cậu về đó anh phóng túng quá sức liệu có phải....

Thế nhưng....

- Cậu giúp tôi đi, Lập Hộ không chịu giúp tôi tí nào.

- Tôi mới mười sáu,anh biết không hả ?

- Kệ đi chứ. Giúp tôi đi mà.....

Lập Hộ rình mò trước phòng của Phong Vân nghe nén. Thật tình tên Lam Tư này có vẻ sắp chán cậu hãy sao rồi ý.

Thằng nhóc Phong Vân và Lam Tư dường như đang có sự mờ ám gì đó, Lập Hộ khó chịu liền lôi luôn anh về thẳng Lam bang để tránh cho hậu quả sau này.

Còn bé Phong Vân sau khi thấy Lập Hộ biến mất liền nở nụ cười gian xảo. Phải nói cái cảnh mà Lam Tư năn nỉ bé đồng ý giúp nó mắc cười thế nào.

Bé đi vòng ra ngoài thì một bóng người lù lù xuất hiện chắn ngang đường bé. Ngẩn đầu lên thì thấy bản mặt đáng ghét của Tuấn Kỉ.

- Không ngờ anh lại rảnh rỗi để đến đây vậy nhỉ ?

- Ồ tôi rất rảnh, cậu không thấy sao ?

Phong Vân liếc mắt nhìn vào phòng mà anh ta bước ra. Là phòng khách và có chị gái Ly Tâm của bé. Hoá ra tên này vẫn không biết ý mà vẫn xán vào cực phẩm kia.

- Sao vậy ?

Đang suy nghĩ đột nhiên bị giam giữ vào trong một vòng tay. Bé ngẩn đầu lên, có lẽ tên này vẫn không biết ý đến vụ đấy.

Lần trước, Tề Mặc bảo bé dẹp ngay cái bản mặt đáng ghét của Tuấn Kỉ. Hắn bảo kiểu gì phải khiến cho Ly Tâm vợ hắn trở nên ghét anh ta. Bé không ngần ngại chơi anh ta luôn một vố.

    ~~~~~ Hồi tưởng ~~~~~

Hôm đó Tuấn Kỉ và Ngô Sâm cùng Tú Thủy đang ngồi nói chuyện với nhau. Bé đẩy cửa đi vào cùng Tiêu Vân, Tú Thủy và Ngô Sâm thì không nói, hai người họ là vợ chồng. Còn cái tên Tuấn Kỉ kia cứ chằm chằm nhìn Ly Tâm, trong đó còn có tia mơ màng.

- Chị, Tề Mặc gọi chị kia.

- Có chuyện gì à ?

Lý Tâm ngó đầu ra chỉ thấy một thằng Vân to lớn còn bé Vân nhỏ bé thì không thấy đâu. Tuấn Kỉ thấy vậy liền trọc bé.

- Vân ~~~ cậu che hết người ta vậy à ?

- Này, Phong Vân và Tiêu Vân hai người còn đứng chắn đường ở đó làm gì vậy.

Một đạp xông tới, Lập Hộ đá bay hai con người kia ra tìm kiếm Ly Tâm. Thấy cô, cậu không nói một lời túm lấy cổ áo cô kéo đi mất. Trong phòng còn vợ chồng Tú Thủy, song Vân và Tuấn Kỉ.

- Tuấn Kỉ, Tề Mặc mời cơm anh ngày mai mong anh tới.

- Này Phong Vân, vậy bỏ qua chúng tôi à ?

Tiêu Vân xoa mông tiếp đất chọc ghẹo Phong Vân, lập tức nhận ngay ánh mắt sắc lạnh của bé. Lấy lại giọng chỉnh chu của chủ nhà, bé Vân mỉm cười trả lời anh ta.

- Tiêu Vân, anh cùng tên Vân với tôi nhưng tôi và anh là hai trường phái khác nhau. Anh sáng tôi tối nên đừng để cho tôi biến nhà anh sáng nhất đêm nay. Tên của tôi đừng gọi thẳng, bởi anh không xứng.

- Cậu dám...

Tiêu Vân trừng mắt với bé, ý của anh ta là cậu đừng cậy đây đang là Tề Gia mà anh sợ nha. Tú Thủy thấy hai người họ chắc chắn sẽ có xung đột liền cản lại.

- Thôi, thôi...

- Đúng vậy đấy Vân, thôi không cãi nữa.

Tuấn Kỉ liền lên tiếng, anh biết trên người bé toàn chất độc cùng với việc hiện tại họ đang ở Tề gia, người thiệt chắc chắn là tên Vân to xác.

Tiêu Vân ấm ức im lặng nghe lời Tuấn Kỉ, nhưng hành động đó vô tình lọt vào mắt Phong Vân nhưng lại bị bé suy nghĩ sang lối khác. Chính xã là..... Bé nghĩ Tiêu Vân và Tuấn Kỉ....

Ngày hôm sau, Phong Vân quyết định cho Ly Tâm biết tên này không phải đàn ông bình thường mà là một gay. Thế là...

Bé chào đón anh ta bằng một ánh mắt tà mị mang theo một tia hống hách. Bé đi trước dẫn anh ta đi lòng vòng khắp nơi trong cái toàn nhà to chà bá này.

- Này, cậu đang kéo tôi đi đâu vậy ?

- Gặp Tề Mặc.

Bất giác Tuấn Kỉ đứng khự lại, có vẻ như sắp có bão tố ập đến. Trong lúc này, Phong Vân nở nụ cười ác quỷ trên gương mặt xinh đẹp như thiên thần của mình.

- Tề lão đại gặp tôi có chuyện gì ?

- Chuyện gì sao ? Đó là trận lôi đình của một người chồng với cô vợ ngốc nghếch của mình.

- Ồ...

Tuấn Kỉ liền đẩy bé vào góc tường,  Phong Vân định vật Tuấn Kỉ ra để dạy anh ta một bài học. Thế nhưng anh ta vẫn lớn hơn bé chắc chắn sẽ không làm gì được.

- Sao ? Không lẽ là Tề Mặc ghen à ?

- Vậy anh rất thích chị gái tôi ?

- Đúng, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ làm quá ra.

- Anh có muốn thử cảm giác mới không ?

Bé đang dụ dỗ được tên ngốc nghếch này vào hang cọp. Tuấn Kỉ nhìn chằm chằm vào mắt bé khẽ nói một cách khinh bỉ.

- Tôi ghét đồng tính.

Vừa lúc đó đám Tứ Ưng đi qua và..... Thế là lý do mà anh ta bị đám chim Ưng kia ghét.....

    ~~~~~ Hiện tại ~~~~~

Tuấn Kỉ nâng cằm thon của bé lên khẽ cười.

- Hình như tôi chưa đặt ra luật của trò chơi này nhỉ ?

- Xem xem là anh và tôi ai sẽ thua.

Trò chơi bắt đầu từ ngày hôm nay. Thử thách là ai trong hai người họ yêu người kia trước thì sẽ thua. Nếu thắng thì người đó sẽ đưa ra yêu cầu cho người thua. Tuấn Kỉ hưng phấn nhéo má mềm.

- Dọn về sống ở Phương Gia.

Phong Vân liếc lên ánh mắt sắc bén, Tuấn Kỉ nhếch môi khẽ cười. Bé cũng không vừa gật đầu đồng ý.

- Được.

   ~~~~~ Bắt đầu ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm