16. Đồng Ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không....không muốn nghe....không muốn nghe....

Lập Hộ thấy họ định nói gì đó liền đẩy Lam Tư ra bịt tai lại mà hét lên. Thấy cậu như vậy, anh liền ôm cậu vào lòng, ánh mắt ra hiệu cho hai người kia lui đi.

- Họ đi rồi, họ không nói nữa.

- Không muốn nghe... Không muốn nghe....

Lập Hộ thật sự đã bị làm cho hoảng loạn, mọi việc vừa xảy ra, mọi việc trong quá khứ bị đảo lẫn lộn càng khiến cho cậu hoảng loạn thêm. Biết rằng cậu bị sốc nặng, anh khẽ vuốt ve mái tóc ngắn của cậu, hôn hôn lên trán cậu rồi lại cúi xuống hôn hôn lên môi cậu thì thầm.

- Không nói, không nói. Bình tĩnh nào tiểu Hộ... Ngoan...là anh...

- Không muốn....um....um...

Âm thanh của cậu bị Lam Tư nuốt chửng, liền ngoan ngoãn im lặng, toàn thân mềm nhũn ra dựa hết vào người Lam Tư. Cánh tay không tự chủ được mà ôm cứng eo của anh.

Nói chung là Lập Hộ cũng giống y hệt như Ly Tâm ngày đó, cái ngày mà lão đại nhà cậu thoát khỏi cái máy bay mất lái Ly Tâm cũng hoảng như cậu nhưng cũng không phải loạn lên như cậu. Lam Tư thật sự muốn cậu im nhưng càng dỗ dành như con nít, cậu càng ương bướng hơn. Chỉ còn cách bịt miệng cậu lại.

Nụ hôn kết thúc là lúc mà Lập Hộ lấy lại được bình tĩnh, cậu đỏ mặt cúi gắm xuống mà né tránh cái nhìn của anh, đầu nè né xa đầu anh. Lam Tư mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói.

- Không còn chuyện gì nữa,đừng sợ.

Mặc dù Lập Hộ có né tránh thì nụ hôn nóng bỏng vẫn rơi lên trán của cậu. Thấy cậu bây giờ là lúc dễ dàng dụ dỗ nhất, Lam Tư đưa tay nâng mặt của cậu lên mà nói.

- Trước tiên, em hãy nghe anh giải thích chuyện ngày hôm đó.

- Không có gì để nói cả, tránh ra.

Lập Hộ vẫn không ý thức được mình đang ôm cứng eo của người kia mà mạnh miệng kéo cằm ra khỏi tay anh. Lam Tư mỉm cười trêu trọc cậu.

- Anh thấy ý em là không muốn anh tránh ra. Tay em vẫn đang ôm chặt anh này.

Lập Hộ tính buông ra thù bị một lực mạnh kéo lại, toàn thân cậu dính lấy người Lam Tư. Anh liền nói chuyện ngày hôm trước.

- Lần đó anh đã chờ em rất lâu..

Lập Hộ im lặng chờ đợi xem liệu là cậu sai hay anh sai. Nếu cậu sai, chắc chắn cậu sẽ cầu anh tha cho cậu, còn nếu anh sai, cả đời anh cũng đừng mong cậu tha thứ.

- Nhưng chỉ tại hay tên lúc nãy mà gây ra hiểu nhầm cho chúng ta.

Anh kể hết mọi chuyện ra, chỉ mong cậu tha thứ cho hai tên điên đó. Cậu nghe xong có chút xấu hổ quay đầu né tránh khỏi mặt anh khẽ nói.

- Nhưng tôi không yêu anh.

- Anh biết đây là lần đầu em đối diện với chuyện này, anh cũng sẽ không ép buộc em.

Nếu cậu đã tuyệt tình thì ông đây cũng không phải dạng vừa đâu. Làm Tư giả mặt không muốn làm khó cậu, định buông tay cậu ra thì bị cậu hỏi ngược lại.

- Nếu tôi muốn anh tránh ra xa tôi một chút, hận tôi thật nhiều anh có làm không.

- Được, tôi sẽ làm.

Lam Tư thẳng thắn buông tay cậu ra, xoay người lạnh lùng rời khỏi. Đã dụ dỗ ngọt ngào như vậy mà cậu không thích thì ông đây sẽ cho cậu thử vị này. Lập Hộ ngạc nhiên nhìn thái độ của anh, trong lòng nhói đau một trận. Cậu thấy anh tuyệt tình như vậy liền gào ầm lên.

- Hồng Ưng, Lam Tư ăn xong liền chùi mép kìa. Cậu ra đây đòi công bằng cho tôi.

Nói xong giả vờ khụy xuống nức nở, Lam Tư thấy thế liền đau lòng quay lại. Anh liền ôm cậu vào lòng, kéo cậu đứng dậy, định nói lời an ủi liền bị một chưởng vào bụng mà cau có.

- Anh cả đời chỉ biết ăn xong rồi thì chùi mép luôn à ?

- Tiểu Hộ, anh....

- Tính thịt tôi xong là có thể chạy à ? Tôi đánh chết anh... tôi là đánh chết anh.... hức.... Hức..... Tên khốn nạn tồi tệ....... Tên gian xảo.... Tên đáng chết..... Hức.... Hức.... Không biết quản lý người của mình....lại còn tính chuồn đi..... Tôi hôm nay nhất định là.....phải giết anh xả giận...

Thế là cậu lao đến đánh những cú thật mạnh vào người Lam Tư làm anh lảo đảo ngã về phía sau kéo luôn cả cậu ngã theo.

- Á......

Toàn người cậu, một con trâu to đùng đè lên người anh, thân hình đầy thương tích của anh không thể nhúc nhích được mà thở phì phò.

- Vậy là em đồng ý bên anh.

- Ai nói ?

Cậu liền bật khỏi người anh nhưng lại bị giữ lại. Lam Tư nằm im không thể ngóc đầu lên được mà chỉ có thể nói vài lời.

- Anh thấy cái mặt của em viết hai chữ đồng....ý ....to đùng... kìa..

Nói xong Lam Tư liền mất đi ý thức mà lịm đi, anh mất máu nhiều lắm rồi đấy. Lập Hộ hoảng sợ hét ầm lên.

- Lam Đàm, Ảnh..... Lão đại của hai anh ngất rồi.....

Hai người kia nghe tiếng thét liền ngóc đầu ra thấy Lam Tư nằm bất tỉnh trên đất còn Lập Hộ sống chết lôi anh dậy mà nén cười. Lam Đàm phán lại một câu.

- Chủ nam, cậu tự lôi ngài ấy vào đi, chúng tôi cần về gấp. Tùy Tâm tiểu thư còn đang ở nhà....

Nói xong hai người leo lên máy bay về mất. Còn mình cậu kéo con tịnh nặng nhọc đi vào trong.

- Lam Tư ơi....anh tỉnh lại đi....tôi đồng ý.....tôi đồng ý...

P/s.

Vậy là Lam Tư Lập Hộ đã hoàn thành.
Mai là Phương Tuấn Kỉ và Phong Vân.
Cảm ơn bốn bạn luôn dõi theo mk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm