15. Biến Lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt của Lam Tư lộ ra một tia hoảng hốt. Vì điểm này mà Lam Bạch đột nhiên siết chặt tay hơn khiến cho Lập Hộ rít lên....

- B...uông...r...a...

Đúng như suy nghĩ của Lam Tư,Lập Hộ có chút cuống cuồng lên. Cổ cậu bị kẹp chặt, toàn thân bị nhấc bổng lên không có điểm tựa gì để bật ra. Cho đên giờ cậu chỉ biết lấy tay giữ cổ mà thôi.

Lam Tư thật sự muốn lao lên đạp cho lão ta mấy cái. Ông ta đúng là một kẻ tham lam hết sức mà, đã cho cơ hội làm lại cuộc đời nhưng không biết nắm bắt.

- Thả em ấy ra, ông muốn gì cũng được.

Nhưng Lam Tư biết chắc một điều ở ta muốn lấy được vị trí lão đại của Lam bang. Tất nhiên anh sẽ không để ông ta bước chân vào vị trí đó nhưng bây giờ tiểu tâm can của anh đang gặp nguy hiểm anh không thể bỏ qua.

- Tao cần ra khỏi đây.

- Ông không nên rời khỏi đây.

Một giọng nói vang lên, bóng dáng nhỏ bé của người đàn ông nọ từ từ đi đến. Từ trong đêm tối đi đến chỗ ánh sáng, Khúc Vi trong bộ dáng lẻ lọi đi đến.

- Vì sao chứ ? Vì sao chúng mày có thể giam cầm tao ?

- Vì Tiểu Ninh.

Lam Bạch và Lam Tư đều giật mình quay về phía Khúc Vi. Cánh tay kẹp cổ Lập Hộ của Lam Bạch có chút buông lỏng nhưng lại nhanh chóng kẹp chặt lại. Ông ta cười rú lên mà khinh miệt.

- Cô ta không phải giờ đang hưởng vinh hoa phú quý hay sao ? Không phải là thân mẫu của lão đại Lam Tư cao cao tại thượng hay sao ?

Lam Tư liền sầm mặt lại, không phải tại ông ta mà mẹ anh phải chết hay sao ? Không phải do ông ta sao ? Khinh thường mẹ anh như vậy sao ? Anh có thể bỏ qua sao ? Không, không bao giờ.

- Ông nói nghe hay quá nhỉ ? Nếu không phải ngày đó ông không hành động ngu ngốc như vậy thì sao có chuyện như ngày hôm nay ? Nếu như ngày đó ông không ra tay liệu ngày mẹ tôi có chết một cách đau khổ hay không ?

- Mày nói cái gì ? Tiểu Ninh...cô ấy...

- Sao ? Không phải rất vui sao ?

Lam Tư nhanh chóng đoạt lấy cây gậy sắt trong tay của Tuấn Kỉ mà bước lên. Trong mắt anh hiện lên một tia tàn bạo phản chứa sự hiểm nguy. Một nụ cười nở trên môi, anh tiến lên lạnh lùng nói.

- Ông là kẻ thù của tôi, không còn là người bác mà tôi kính trọng như xưa mà giờ chỉ là một tên tội đồ phản gia tộc. Theo quy tắc của gia tộc, tôi sẽ xử lý ông.

Lam Bạch cũng nở nụ cười điên dại, từ sau lưng rút ra một con dao kề vào cổ Lập Hộ mà tốt bụng nhắc nhở anh.

- Mày bước thêm bước nữa, tao lập tức giết chết nó.

Bước anh hơi dừng lại nhưng rồi lại nhanh chóng bước tiếp, tiểu Hộ của anh, anh nhất định sẽ không để cậu bị thương.

- Ông giỏi thì giết đi !

Lam Tư cất bước nhanh hơn, tay cũng vung qua vung lại cây gậy mà tiến đến. Lam Bạch không chần chừ gì mà ép mạnh lên cổ Lập Hộ khiến nó rướm máu. Lập Hộ nhìn lên đôi mắt của Lam Tư, đôi mắt ấy không còn chút sự ấm áp nào cả mà chỉ có sự lạnh lùng, chỉ có hận thù.

- Lam...Tư....

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má trắng bệch của Lập Hộ, không phải vì sợ mà cậu khóc, đơn giản chỉ là cậu thấy sự thay đổi quá lớn khi anh đối mặt với lão già này, tại cậu mà anh trở nên như thế này. Anh giờ có lẽ cũng chẳng thiết cậu là ai nữa rồi.

- Nào, giết đi...

- Mày....

- Mau, giết đi. Chẳng có gì có thể cản bước tôi lại gần ông. Chẳng có gì làm tôi lay chuyển ý chí cả, mau giết đi rồi tôi đấu với ông.

- Là mày thách thức tao.

Khúc Vi nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Lập Hộ liền lo lắng, đinh đi lên can thì bị Tề Mặc lôi lại. Ông khẽ gắt lên.

- Con làm gì vậy ? Buông ta ra... Mau.... Nếu không Lập Hộ sẽ chết, Lam Bạch cũng sẽ chết....

- Im lặng, không phải ông ta là lý do chị gái ông không được hạnh phúc sao ?

Nghe đến đây Khúc Vi không thể nói thêm điều gì nữa mà im lặng. Ông biết thằng bé Tiểu Mặc này đang kìm nén một điều gì đó khó nói. Còn Lam Tư, anh vẫn không cảm xúc mà thách thức Lam Bạch.

- Không dám à ? Để tôi giúp ông.

- Mày đừng hối hận.

Lam Bạch chần chừ một chút rồi nhanh chóng định kéo dao thì....

" Đoàng... đoàng...đoàng...."

Ba viên đạn ngắm trúng cánh tay của ông ta, con dao rơi xuống đất trong sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi của Lập Hộ. Cậu mềm nhũn tay chân ra không còn phản kháng nổi nữa. Lam Bạch liền gắn sức mà lôi Lập Hộ ra đến gần cánh cổng mà doạ nạt.

- Mau mở cửa ra khi tao bóp chết nó.

Cánh cổng mở ra, Lam Bạch lùi người ra phía sau, Lập Hộ cứ nhìn chằm chằm vào mắt Lam Tư chỉ thấy anh chốc chốc lại liếc mắt xuống eo cậu. Chợt nhớ ra điều gì đó cậu giữ lại bình tĩnh luồn tay xuống lấy khẩu súng mà Lam Tư giữ lại cho cậu ra.Lúc này cậu và Lam Bạch đã đến giới hạn, chỉ vài bước nữa sẽ rơi xuống biển.

Cậu vòng tay qua ngực trái của lão bắn phát đạn xuyên thẳng tim của lão ta. Cậu phát hiện ra viên đạn của Hoàng Ưng bắn sượt xuống dưới cả mười phân. Bảo sao Lam Bạch không chết.

- Tao hận mày Lam Tư....

Rồi ông ta buông tay khỏi người cậu mà ngã xuống, máu ở tim tuôn ra xối xả, lão trừng mắt nhìn Lam Tư mà không nói được điều gì thêm rồi nhanh chóng gục xuống. Lập Hộ cũng nhanh chóng khụy xuống.

- Lập Hộ...

Lam Tư nhanh chóng đỡ lấy cậu kéo vào lòng, chân không nhẹ nhàng đạp một lực thật mạnh khiến cho xác của Lam Bạch lập tức lăn xuống biển.

" Tùm..."

Hai thuộc hạ của Tề Mặc soi đèn xuống chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi lẫn thêm một cánh tay bị cắt đứt trôi dọc theo dòng nước. Ông già đó đã bị cá mập ăn thịt.

Lập Hộ im lắng gắt gao ôm chặt eo Lam Tư mà hoảng loạn, nước mắt của cậu lại rơi ra ầm ầm. Lam Tư cũng buông cây gậy ôm lấy cậu. Hồng Ưng định lại gần hai người họ liền bị Hoàng Ưng kéo lại.

- Em đừng can thiệp vào chuyện của họ, không phải là em có anh rồi hay sao ?

- Nhưng mà....

- Không ương nữa, phải đi dẹp tầng dưới cùng của Hắc lao kìa.

Hoàng Ưng nhanh chóng kéo Hồng Ưng đi, Tề Mặc cũng xoay gót túm lấy cổ áo của Khúc Vi kéo đi, kèm theo sau là Hắc Ưng và Bạch Ưng. Còn Phong Vân và Tuấn Kỉ thì.....

- Này, tại cậu mà tôi bị oan.

- Đã thua thì thừa nhận.

- Tôi với cậu chơi trò chơi này không ?

Tuấn Kỉ lại gần thì thầm vào tai cậu rồi nhanh chóng quay người rồi đi. Phong Vân cũng mỉm cười mà bước tiến. Người của Tề gia cũng rút vào trong. Tổn thương về thể xác không nặng lắm, về tính mạnh thì không có.

Nơi này còn lại bốn người. Ảnh, Lam Đàm, Lam Tư và Lập Hộ.

- Lam Tư tôi sợ....

- Không còn chuyện gì nữa đừng sợ.

- Anh ghét tôi đến vậy sao ? Tôi chỉ làm bị thương anh có chút thôi, anh đã ghét tôi thế sao ?

Giọng nói của Lập Hộ run run, chỉ nhớ đến ánh mắt đó thôi cậu lại sợ. Lam Tư cau mày nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Ảnh và Lam Đàm.

- Lập Hộ, chúng tôi có chuyện muốn nói.

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm