14. Điểm Yếu Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Tề gia đến, Lam Tư tưởng có mỗi thuộc hạ của Tề Mặc thôi ai ngờ người nhảy xuống đầu tiên lại là tên Phương Tuấn Kỉ. Đây là điều lạ nga, ngay sau đó là Phong Vân William rồi đến đám Tứ Ưng nhảy xuống.

- Chà, lâu không gặp ông đã thành bộ dáng này sao ? Cũng là đã trải qua 15 năm rồi đấy nhỉ ?

Hồng Ưng nhảy xuống liền mở miệng trêu ngươi. Đúng vậy, đã qua mười năm kể từ giây phút đó. Ngày đó là ngày hôm nay của 15 năm trước, lúc mà Tề Mặc tống giam ở ta vào trong nhà lao vì gây rối cho hắn.

Một số thông tin liên quan đến Lam Bạch còn cho biết ông ta chính là lý do vì sao mà hơn 30 năm trước cha mẹ của Tề Mặc không tới được với nhau. Điều này càng khiến cho Tề Mặc căm phẫn, thù hằn với Lam bang.

Và cũng trong khoảng thời gian 15 năm về trước, Lam Bạch có ý định lật đổ cha của Lam Tư để có thể nên ngôi lão đại nhưng không thành. Mặc dù là thế, cha của Lam Tư lại bị thương nặng, trúng độc mà qua đời để lại quyền đứng đầu gia tộc là Lam Tư.

Mẹ Lam Tư sau cái chết của ba anh mà lâm bệnh qua đời. Anh tưởng rằng chuyện dễ dàng qua đi như vậy nhưng ông ta quá tham lam. Lại đi lấy danh nghĩa là anh vợ của bố Tề Mặc, là một người đã chết dưới tay hắn, mà muốn ở lại Tề Gia. Rốt cuộc, nếu đám Tứ Ưng không đưa ông ta đến đây thì có lẽ ông ta đã xác định. Đó là lý do vì sao Lam Tư anh không muốn đến Hắc lao.

- Này, sao lão đại chưa xuống ?

Hồng Ưng bắt đầu nhập cuộc nhìn lên trên trời đêm thấy chiếc trực thăng vẫn đang yên vị trên đầu mà khẽ hỏi Hoàng Ưng. Lam Tư liền ngẩn đầu nhìn lên, một bóng đen vụt xuống.

- Tề Mặc, anh cũng có hứng đến đây sao ?

Tề Mặc liếc anh một cái rồi thong thả đi về phía Lam Bạch. Lam Tư định đi ra nhưng lại bị Lập Hộ kéo lại.

- Hông anh đang chảy máu, không được cử động, kệ bọn họ xử lý.

Cậu nhanh chóng gập người xuống, kéo áo của Lam Tư kiểm tra. Bộ dáng của cậu trong đêm tối giống như là đang....( Thôi qua.....)

- E hèm, giữ cảm xúc lại đi.

Phong Vân đứng dựa vào tường, thong thả liếc nhìn hai người họ. Vẻ mặt của thanh niên mười năm mười sáu tuổi hiện lên hai chữ gian xảo. Lập Hộ liếc mắt nhìn thằng nhỏ rồi nói...

- Sao không ra ?

- Bọn họ chắn hết rồi, còn chỗ nào mà che ?

Mà đúng thật, Lam Tư nhìn ra đúng một lũ.... Nào là Tề Mặc, Hắc Ưng, Bạch Ưng, Ảnh, Lam Đàm, một đống thuộc hạ của Tề gia nữa... À mà không thấy Hoàng Ưng và Hồng Ưng đâu nhỉ ?

Trên mái vòm của nhà tù, Hoàng Ưng đang đặt tầm ngắm của súng chĩa thẳng vào tim của Lam Bạch. Anh có mười năm viên đạn và cơ hội của anh khá nhiều đấy.

- Giữ lại vài viên cho Lập Hộ.

Hồng Ưng đeo găng tay nhón hai viên đạn bỏ vào túi vải. Hoàng Ưng liền cau mày với lấy.

- Bất công quá đấy.

- Ý kiến ?

Hồng Ưng liền trừng mắt lên nhìn anh ta, Hoàng Ưng liền im lặng quay đầu vào tầm ngắm của cây súng. Tốt nhất khi hổ cái đang tức giận thì không nên trọc vào nó. Hồng Ưng khẽ cười lại gần hôn nhẹ lên trán anh. Nhân lúc anh không chú ý liền bóp cò.

" Đoàng...."

Một phát xuyên bụng của Lam Bạch, lập tức trận chiến bắt đầu trong sự lườm nguýt của đám người phía dưới. Hồng Ưng mỉm cười rạng rỡ rồi đi xuống. Để lại Hoàng Ưng trong sự ngạc nhiên khó tả.

Cơ hội cho Hoàng Ưng còn mười hai viên..... Không thành vấn đề...

Phía dưới, Tề Mặc lui về phía sau cho đám người kia mặc sức tung hoành. Hắn cũng chẳng có hứng gặp tên nghiệt súc này.Chỉ tại ai đó muốn gặp ông ta mà thôi, còn bắt hắn nói chuyện với tên cáo già này. Rất may là Hồng Ưng hiểu ý hắn.

Trên trực thăng, Khúc Vi đột nhiên hắt xì một cái....

Trong trận này có thêm cả Tuấn Kỉ là vì anh ta đến đó thăm Ly Tâm và Tiểu Vũ, ai ngờ lại bị lôi đi như chóng chóng đến cái nhà tù danh tiếng này.

Liếc nhìn thằng bé con đứng trong góc tường anh ta khẽ cười, tại thằng nhỏ đó mà Phương Tuấn Kỉ anh đây bị đám Tứ Ưng ghét cay ghét đắng. Thôi, cho xong trận này anh chắc chắn sẽ xé nát xác cậu ta ra.

- Hình như với hắn không có tác dụng với thuốc độc và viên đạn kia.

Một thuộc hạ nói, và họ nhanh chóng lùi bước về sau để tránh thương tích theo lệnh của Tề Mặc. Giờ là ba giờ sáng, chắc chắn là ai cũng mệt mỏi nhưng mà chẳng qua là do vận động mạnh mẽ quá quyết liệt.

- Hoàng Ưng, ba lượt một.

Hắc Ưng phía dưới ra chỉ thị, lập tức ba viên đạn phóng ra. Lam Bạch cũng không phải dạng vừa nhanh chóng né tránh. Lần này không trúng vào hắn ta phát đạn nào cả. Cơ hội của anh ta lại giảm sút. Không phải đó anh ta không bắn được mà là do lão già này đi chuyển liên tục, lần chạy liên tục.

- Lượt hai.

Lần này là do Hồng Ưng đưa ra chỉ thị. Ba phát đạn trúng một phát vào hông, một phát vào đầu gối, một phát vào cánh tay cầm ống sắt khiến lão ta vội buông. Tuấn Kỉ nhanh tay với lấy vụt thẳng vào đầu gối còn lại khiến Lam Bạch khụy xuống.

- Lượt ba...

Lần này là xuyên thẳng tim, ông ta gục xuống ngay tức khắc. Lúc này Lập Hộ cũng kiểm tra xong vết thương của Lam Tư liền lại gần mày mò xác của Lam Bạch xem hắn ta đã thực sự chết chưa.

Lam Tư không kịp lôi cậu lại, Lam Bạch vốn không phải là kẻ chết nhanh chóng như vậy mà, chắc chắn...

- Lập Hộ cẩn thận....

Vừa nói xong thì... Lam Bạch liền bò dậy, vòng tay kẹp chặt lấy cổ của Lập Hộ mà doạ nạt.

- Tao biết đây là người mày yêu thương nhất Lam Tư à, đưa tao đi khỏi đây an toàn, tao sẽ thả nó ra.

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm