13. Xin Lỗi Và Kẻ Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư tỉnh lại sau khi ngất đi vì vết thương trên hông, anh nằm im không nhúc nhích. Nhìn quanh căn phòng anh đang ở. Sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, toàn có ống nghiệm treo lủng lẳng, và bản mặt của ai đó đang lắng lo cho anh.

- Lập Hộ...

- Tưởng chết luôn rồi.

Lập tức giọng cậu trở nên lạnh lùng khó nghe vô cùng, anh liếc cậu một cái rồi hỏi.

- Em mong anh chết đến vậy sao ?

Lập Hộ không nói lời mà quay ngoắt ra ngoài. Lam Tư nhìn theo mà thở dài, có vẻ thật sự cậu căm hận anh căm hận đến xương tuỷ. Cũng tại hai thằng điên kìa làm anh khó khăn trong việc dỗ dành cậu.

Một lúc sau, anh ngồi dậy. Vết thương bất chợt nhói lên làm anh khẽ kêu lên một tiếng. Hì hục mãi anh mới ngồi dậy đi ra ngoài. Giờ đã khuya, không biết Lập Hộ đi đâu.

Một căn phòng vẫn còn sáng, Lam Tư theo hướng mà đi tới. Trong phòng hiện đang có bóng dáng của ai đó. Anh đi vào trong, thấy Lập Hộ đang loay hoay nấu món gì đó.

- Em đang làm gì vậy ?

- Mù sao ?

Cậu không liếc anh một lần nào mà nhạt nhẽo trả lời, cậu lau tay rồi nhanh chóng tắt bếp như đang muốn ra ngoài. Trái tim Lam Tư lại một lần nữa như bị dao đâm mà đau nhói. Anh chắc chắn một điều là lúc trở về, anh sẽ giết chết hai thằng kia.

- Anh chỉ nhìn em.

Anh lại gần ôm cậu vào lòng, lập tức cậu thúc thẳng tay vào bụng anh. Lam Tư cau mày nhưng vẫn không buông tay mà vùi đầu vào gáy cậu khẽ cắn cắn vừa thì thầm.

- Em có muốn nghe anh giải thích không ?

- Buông ra...

Lập Hộ theo phản xạ đẩy anh ra, nhưng lúc này anh đã tiến đến hôn lên cần cổ mảnh mai của cậu. Đã lâu không có người chạm đến, nhận được sự khích thích như vậy khiến cậu khẽ rên lên. Nhưng lí trí vẫn còn, cậu đẩy anh ra mà khẽ gắt lên.

- Buông ra...

- Tha lỗi cho anh được không ?

- Anh là tên khốn nạn.....

Lập Hộ muốn đẩy anh ra mà chạy đi nhưng anh đã xoay người cậu lại mà khẽ hôn lên cánh môi run rầy kia. Chỉ phớt qua, anh liền tách môi cậu ra, đưa bàn tay khẽ vuốt ve.

- Anh biết, anh xin lỗi.... Đừng khóc....

Từng giọng nước một lần xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lập Hộ, lần thứ hai anh nhận thấy cậu khóc. Và cũng như trước, anh lại đưa tay lâu nước mắt cho cậu.

- Anh biết sao ? Biết tôi đau khổ thế nào không ? Biết tôi rơi nước mắt nhiều lắm không ? Không..... Không...... Anh không bao giờ biết được..... Hức.... Hức..... Anh lừa dối tôi như vậy vui không ? Làm như vậy thì anh chắc vui lắm nhỉ..... Hức... Tôi hận anh, tôi ghét anh......

-Lập Hộ, anh không hề.....

-Anh đừng nói điều gì nữa, càng nghe thêm lời anh nói tôi càng thêm ghê tởm anh hơn mà thôi.

Lập hộ hất tay anh ra rồi nhanh chóng chạy ra ngoài thật nhanh. Lam Tư vốn sức yếu, bị một lực đẩy mạnh liền bị ngã ra phía sau va phải chiếc ghế cao. Một đợt nhói đau một lần nữa lại xuất hiện, Lam Tư cắn răng nhịn đâu chạy ra nhưng cậu đã biến mất khỏi đây.

- Lập Hộ......

- Lập Hộ......

Còn ai đó đang chạy thục mạng giống như là đang bị ma đuổi. Lập Hộ chạy mà không biết mình đang ở đâu đến lúc dừng lại đã đến trước một lồng kính lớn đang nứt ra.

Rắc..... Rồi lồng kính vỡ nát, một thân hình khổng lồ xuất hiện. Là hắn, kẻ là lý do tại sao cậu lại ở đây. Hắn đã phá được lồng kính rồi.

- Cuối cùng tao cũng được giải thoát được bản thân tao từ cái lồng kính khốn khiếp kia.

- Lam Bạch.....

Nghe thấy tiếng đọng, khắp các tù nhân thức dậy, thấy ông ta điứnh ngoài liền đưa tay ra là hét.

- Cứu tôi với, tôi sẽ theo ông....

Nhạn được tình hình nguy hiểm, Lập Hộ lùi người ra thế phòng thủ rất nhanh nhưng hắn ta lại nhanh hơn cậu một bước, hắn đã vượt ra ngoài. Lập hộ liền chạy theo hắn mà hét lên :

- Lam Bạch, ông đứng lại.

Lập tức hắn đứng khựng lại một vài giây rồi lại từ từ bước ra. Lập Hộ phóng ra đến nơi thấy rằng Lam Tư đang đứng trong sân, hai tay xách hai khẩu súng đang nhằm thẳng vào tim Lam Bạch.

- Chào ông, Lam Bạch.

- Thì ra là mày, thằng chó con này.

Ông ta lao đến chỗ Lam Tư, tay vơ lấy một chiếc gậy sắt vung lên lung tung. Lam Tư cũng không ngại mà lao lên mà xả súng. Hắn ta vung tay lên chiếc gậy sắt phản hết tất cả những viên đạn đi tới.

- Tao không bao giờ thua mày lần nữa đâu.

- Lúc trước, cha tôi đã đánh thắng ông thì tôi cũng sẽ đánh bại ông.

- Cha mày mà thắng tao ư ? Không phải nó đã chết rồi sao ?

- Ông.....

Lam Tư định chạy vòng vòng nhưng mà Lập Hộ đang đứng ở kia, nếu như anh chạy vòng thì chắc hẳn cậu ấy sẽ bị thương. Lập Hộ thấy anh cứ nhìn cậu,ánh mắt anh đang vô cùng lo lắng.

- Cẩn thận....

Lam Tư quay đầu lại là lúc mà chiếc gập sắt sắp đập vào vai anh. Nhanh chóng né tránh nhưng đầu gậy bị đập bẹp liền trở nên sắc nhọn mà sượt qua cánh anh khiến cho nó bật máu.

- Anh không sao chứ ?

Lập Hộ lo lắng chạy lại, tay cậu nhanh chóng xé áo quấn vết thương cho anh để cầm máu. Lam Tư khẽ mỉm cười kéo đầu cậu lại đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi nhanh lao lên.

Nhưng mà mặc cho anh có xả súng thế nào cũng không thể làm hắn bị thương được. Lập Hộ chợt nhớ ra đi gì đó liền chạy đi. Lam Tư nhìn cậu bỏ đi có chút thương hại bản thân, nhưng anh không nghĩ thêm nữa. Giá trong trường hợp này nếu có Tề Mặc ở đây thì quá tốt.

- Mày đã cướp mất đi tất cả của tao, tao phải trả cả gốc lẫn lãi.

- Ông không đáng hưởng nó.

Lam Bạch cứ cố gắng điên cuồng vụt gậy. Lam Tư liền lùi người né tránh, cứ một người vụt rồi một người né. Hai người cứ kéo dài như vậy.

Và một tiếng sau, Lập Hộ phóng ra tay cầm một đống đạn chứa chất độc mới chế tạo để xử lý Lam Tư.

Lam Tư chạy vòng về hướng cậu, cái tên điên này đã chạy đi còn quay lại làm gì vậy. Anh nhanh chóng lôi cậu vào trong một góc khuất. Lập Hộ kéo khẩu trang lên, rút một khẩu súng trong tay của Lam Tư mà nạp đạn lên cò.

- Em có bao nhiêu viên ?

- Khoảng mười sáu viên, tránh ra cho tôi bắn.

- Không được bắn, cất khẩu súng đi.

Lam Tư cầm lấy tay cậu giữ lại, lấy khẩu súng trong tay cậu mà giắt lại bên thắt lưng cậu. Cả hai. Gay gắt mãi lúc Lập Hộ định cãi lại thì một tiếng động phành phạch trên bầu trời cao vang lên.

- Họ đến rồi.

Vâng, họ là Ảnh và Lam Đàm, hai tên bị Lam Tư kéo ra đây để trợ thủ cho anh. Hai người họ vừa ở một hòn đảo cách đó không xa có tín hiệu điện tử bay đến.

- Lão đại.

Lam Đàm và Ảnh nhảy xuống, vừa nãy có tín hiệu báo nguy hiểm xuất hiện, hai người họ nhanh chóng liên lạc cho Tề Gia rồi thần tốc xuất hiện tại đây. Khoảng chưa đầy mười phút sau, người của Tề gia đã xuất hiện nhanh chóng.

Cònn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm