12. Lam Tư Đến Hắc Lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Lam Tư đã nhận được địa chỉ của Lập Hộ. Đầu tiên anh sung sướng vô cùng nhảy cẫng lên, thế nhưng... Anh méo mặt ngay lập tức khi xem lời mời của cậu đến chỗ của cậu đang ở. Nơi nào không nơi lại là Hắc lao.

Thật sự anh rất vui khi có thể gặp được cậu nhưng mà tại nơi đó anh sợ mình không thể đến được. Hồng Ưng nhìn mặt anh biến sắc mà bật cười.

- Không phải ngài sợ đấy chứ Lam Tư đại nhân ?

- Tất nhiên là không rồi.

Anh liền lấy lại nụ cười quyến rũ như phụ nữ mà trả lời lại. Không có việc gì quan trọng bằng việc đi gặp bé con của anh. Lam Tư lên tầng trên đi dọn dẹp đồ đạc, thu thêm chục khẩu súng ngắn đi theo. Khoảng giờ phút đó, Tề Thiên Vũ lại đi ôm chân anh không buông.

- Chú xinh đẹp đừng có đến đó, ở nhà chơi với cháu.

- Chú đang thực sự rất bận. Việc này không thể chờ lâu được.

- Chú xinh đẹp không thương con....

Lôi thôi cả buổi đều không thể khiến cho thằng nhỏ đổi ý, Lam Tư theo cách của Ly Tâm chỉ mà sải chân nhanh chóng tiến đến phòng là việc của Tề Mặc.

- Tề Mặc, thằng con trai anh đang dính lấy tôi này.

- Hai người đi ra ngoài, đến Hắc lao cho khuất mắt tôi.

Tề Mặc không ngẩn đầu nhìn họ mà chỉ lạnh nhạt nói. Hắn đủ điên với hai người họ rồi. Tề Thiên Vũ không còn qua nhà Lam Tư nữa mà ở nhà quấn quýt bên cạnh Ly Tâm như con sói rình mồi. Còn Lam Tư, ngày nào anh cũng phải gây sự với Hồng Ưng và Phong Vân không phá nát vườn hoa thì cũng thi đấu súng ồn ào chết đi được. Tề Mặc hắn thật sự muốn giết chết hết một lũ đó.

- Vậy tôi nhờ Ly Tâm.....

Anh chưa nói hết câu, Tề Mặc đã gầm lên.

- Tề Thiên Vũ, con muốn đi châu Phi làm người rừng ?

Thằng bé nghe xong liền bĩu môi thả chân Lam Tư ra lủi thủi đi vào ghế ngồi. Lam Tư liền vụt đi nhanh chóng, từ lúc nhận thư cho đến giờ cũng đã qua bốn tiếng làm anh bồn chồn muốn đi ngay nhưng bây giờ anh cần phải sửa soạn đầy đủ trước khi đến với Hắc lao, anh cần chuẩn bị gặp kẻ thù cũ.

Ba mươi phút sau đó, Lam Tư bước chân lên máy bay để tiến đến với Hắc lao.

- Lập Hộ chờ anh.

[>-*]

Khoảng sáng hôm sau, Lam Tư đáp chân xuống trước cồng Hắc lao. Anh nhìn một quanh cổng rồi lại nhìn ra biển, lâu rồi anh mới có thể nhìn thấy được hình cảnh bình minh. Mặt trời to lớn đang từ từ nhô lên khỏi mặt nước biển, cùng với màu hồng của ánh sáng và sắc trời hơi tối.

Tình cảnh lúc này thật bình yên đến lạ thường. Lam Tư đang mơ màng nhìn mặt trời đang lên thì cánh cửa cổng mở ra, chào đón anh là hai người đàn ông xách hai khẩu súng bắn tỉa chĩa thẳng vào tim.

- Theo lệnh của Lập Hộ đại nhân, mày đã bị bắt.

- Được.

- Mày đi theo tụi tao.
Nói xong hai người họ đi, Lam Tư thong thả xoay người đi vào trong, lúc này mọi tù nhân đã tỉnh giấc và đang được thả gió. Thấy Lam Tư chúng chỉ cười cười mà nói vói nhau.

- Thấy nó chưa ? Xách đồ nhiều phết nhỉ.

- Không biết nó có cái gì.

- Nhìn nó ngon phết nhỉ ? Xinh đẹp như phụ nữ nhỉ ?

- Không biết nó ở khu nào. Nếu ở trên này tạo thề chơi chết nó.

Vốn dĩ tụi nó nghĩ Lam Tư là tội phạm tội nhẹ mới định bắt nạt, nhưng khi nhìn thấy anh đi thẳng xuống tầng hầm thì lập tức tái mặt. Chúng nói hơi to nên chắc chắn anh sẽ nghe thấy, Lam Tư liếc mắt qua. Một tia chết chóc hiểm bí khiến cho ai ai cũng run sợ.

Tụi nó nói cái gì vậy ? Tụi nó nói cái thế ? Tụi nó nói cái gì cơ ? Ý tụi nó là anh nhìn giống phụ nữ . Nhưng mà điều quan trọng là chúng nó nhìn ai dễ thương yêu mị đều muốn là nhục....

Lập Hộ của anh dễ thương như vậy liệu có phải....tụi nó đã làm gì không vậy ? Phải đi kiểm tra mới được.

Nói là làm, Lam Tư đeo chiếc ba lô chạy thật nhanh, bật đà nhảy lên bám lấy thành tường cao hai mét rưỡi. Nhờ mặc một bộ đồ quần áo phông nên anh có thể nhanh chóng leo lên trong sự ngỡ ngàng của hai thanh niên đứng dưới.

Có điều hông anh đang bị thương không thể nhảy xuống được, vừa nãy hưng phấn quá anh leo lên mà không biết đau. Giờ đây có vẻ máu đã chảy ra.

- Thằng kia, xuống đây.

Hai thằng kia liền dơ súng lên muốn bắn. Vừa lúc đó Lập Hộ đi qua, cậu thấy anh đứng trên đó nhưng lại không quan tâm làm lơ ngay tức khắc.

- Lập Hộ...

- Ồ Lam Tư anh cũng đã đến đây rồi cơ à ?

Giọng nói của cậu ngang tàn hống hách chua lè, cậu không cần khách sáo với tên khốn nạn này. Lam Tư lúc này càng cảm thấy đau đớn hơn. Anh đau về cả thể xác và tâm hồn.

- Lập Hộ nghe anh nói...

Lập tức anh ngã về phía sau, đúng chỗ cậu đang đứng. Hai người lực lưỡng kia nhanh chóng lao lại đỡ lấy anh còn cậu thì dửng dưng đi qua mà nói.

- Đưa vào chỗ tên tù nhân kia.

- Vào chung ạ ?

- Riêng.

Lam Tư chỉ mơ hồ nghe họ nói, anh đau đến mức nhăn nhó mặt mũi để mắc cho hai tên kia vác về " Trại giam ". Còn Lập Hộ không nói gì nữa mà đi luôn, cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào mặt anh được, cậu vẫn yếu lòng vì anh.

- Lam Tư.....

( Còn...)
( Chương sau có kẻ thù xưa của Lam Tư, ai ải ài ai nghĩ hộ tôi cái tên với....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm