11. Lập Hộ Máu Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn thấy được ám chỉ của Tề Mặc liền viết thư gửi lại. Chỉ có từ độc ở góc trái ảnh. Điều này thật tệ mà.

Rốt cuộc cái gì không cái, lại là ống nghiệm đựng thuốc độc đã bị đổ tràn lan trên giường của Tiểu Vũ. Chắc là thằng bé không sao nên vẫn có thần thái chụp hình tươi tỉnh như không có chuyện gì.

Có điều không biết ai lại chơi hiểm ác vậy ? Nhân lúc mà cậu không có ở đó thì ăn cắp thuốc trong phòng cậu để hãm hại tiểu Vũ nhỏ bé kia chứ. Cậu nhớ không nhầm màu đỏ là loại độc nhất, một chút vào tay đã có thể sẽ tự thâm nhập vào trong từng tế bào cơ thể. Một giọt vào tay sau một tiếng sẽ tử vong, còn một đống thể kia, chết ngay tức khắc.

Lập Hộ đưa thư xong rồi thì nhanh chóng vào trong phòng ngẫm nghĩ xem kẻ nào to gan lớn mật dám dụng đến Tề gia.

- Có thể là kẻ nào được...

Cậu đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ. Tên này cũng không phải người kia cũng khó xong. Hoàn toàn rất khó nha.

- Lão Lôi thì không phải, tên đối thủ lớn nhất Lam Tư cũng rất yêu quý tiểu Vũ...Khoan, bây giờ người đang ở trong phòng mình...là Lam Tư... Không lẽ hắn....

Nhưng mà Lam Tư hiện đang ở trong địa phận của Tề gia, đang ở trong nhà chính Tề Gia. Hắn lại rất yêu thích Tề Thiên Vũ, coi thằng nhỏ như con cháu trong nhà là sao lại làm việc tàn độc với một đứa nhỏ như vậy ?

Chắc chắn là Lam Tư làm để ép buộc cậu, nhưng làm thế này là quá độc ác, tiểu Vũ vô tội lại bị lôi vào chuyện này. Lần này cậu sẽ không tha cho tên khốn đó đâu.

- Lam Tư, lần này là do anh gây ra tội trước, tôi sẽ dạy dỗ anh thật tốt. Một tên khốn như anh không đáng lãnh đạo mổ gia tộc lớn như Làm bang, cũng không đáng sống trên đời.

Cậu nhanh chóng viết thêm một bức thư nũa gửi về, lần này cậu sẽ không về nũa mà sẽ chính thức trả thù anh ở nơi Hắc lao này. Đây là nơi Lam Tư anh xứng đáng.

*****

Tại Tề gia.

Lam Tư vừa liên tục hắt hơi, vừa tự túc rửa vết thương. Phòng Lập Hộ đúng chính xác là một cái hố tử thần.

Hôm đầu tiên bước vào phòng Lập Hộ, ấn tượng sâu đậm nhất là khi một chiếv ghế trúc bật thẳng tới anh định đưa tay ra đỡ thì Phong Vân cản lại kéo anh cúi thấp xuống. Vừa lúc đó một cô hầu vô tình dẫm vào gấu váy ngã ra, tạt hết chậu nước rửa mặt của tiểu Vũ lên tường.

Chiếc ghế gẫy tan gặp phải nước liền bốc cháy, chắc Lập Hộ cho natri vào ghế. Phong Vân đưa anh chìa khóa phòng và nói.

- Chúc anh may mắn.

- Ừ, cảm ơn.

- Đừng nói vậy, sáng mai có thể gặp anh.

- Ừ.

Lam Tư tưởng rằng anh có thể yên ổn ở đây nhưng không... Thông qua câu nói của Phong Vân, anh biết đây không phải ý hay.

Bước vào trong phòng để bật điện, Lam Tư lần thứ hai bị ám sát bởi khẩu súng đối diện. May mà sau bao năm đấu chọi súng trường lăn lộn trong Hắc Đạo anh có thể nhanh chóng nhận ra và né tránh.

Bật điện thành công, Lam Tư quan sát phòng Lập Hộ. Đúng thật trong phòng chuẩn bị rất kĩ lưỡng và kì công. Bốn khẩu súng ngắn gắn giảm thanh bốn góc, gần mười ống nghiệm đựng thuốc độc đặt khắp phòng, trên trần đặt một chiếc lưới xuyên xuống là bao nhiêu dao ngắn, có bốn bản đao trụ sẵn. Chỉ cần một bước vô tình cũng có thể đưa đến cái chết.

Sau cả đêm dọn dẹp, Lam Tư tưởng như có thể vùi đầu vào gối của Lập Hộ để ngủ ngon ai ngờ vừa nằm dài ra giường tay vô tình đập phá vào cái gối.

Xoẹt.

Một con dao xuyên qua gối đâm lên theo một lực đẩy thật mạnh. Lam Tư nhanh chóng rút tay lại, bật ra khỏi giường. Cả một giường phóng dao găm lên, nhọn hoắt.

- Cái gì thế này ? Thôi đi tắm cái đã.

Vừa mở tủ ra, hai viên đạn như ẩn như hiện bắn ra, Lam Tư lách người xoay ngang. Hai viên đạn sượt qua phía bụng và phía sau bảy về phía trước ghim thẳng vào tường, tạo ra hai cái lỗ nhỏ không đáng bận tâm.

Lam Tư lấy quần áo của Lập Hộ trong vài giây, quay đầu lại. Trước mắt anh là một con dao nhọn tiến đến, trong thời khắc này Lam Tư định đưa tay giữa lại thì nó dừng lại.

- Lam lão đại, từ khi nào mà ngài lại đãng trí đến vậy ?

- Phong Vân, cậu vào phòng mà không gõ cửa là rất bất lịch sự không ?

- Tôi biết, có điều Lam lão đại cần chú ý về sự an toàn của ngài.

Phong Vân liếc mắt nhìn chiếc giường cùng với con dao đang nằm trong tay cậu vẫn đang nhắm thẳng vào mặt Lam Tư khẽ cười nhạt. Lam Tư nhanh chóng gạt con dao xuống có vẻ nghi ngờ.

- Đây không phải là phòng của tiểu Hộ ?

- Đây là phòng của Lập Hộ nhưng hệ thống bảo vệ trong này cũng không an toàn cho lắm.

Phong Vân vừa trả lời vừa liếc quanh, Lam Tư cũng dọn dẹp chỗ này khác nhanh. Lam Tư cười như không cười trả lời.

- Không sao, dù sao cũng phải chịu phạt.

- Vậy thì bỏ qua chuyện này, Tề Mặc muốn mời cơm anh nên tôi qua đây mời anh.

Phong Vân nói xong rời đi đến cửa thì Lam Tư đáp lại.

- Được, tôi đi tắm.

Không thấy thằng nhỏ quay lại thì chắc là nó đã biết điều. Lam Tư thong thả xoay người vào nhà tắm, vừa bước vào thì....

Mà quay lại bây giờ đã, mới hôm 23 tháng 4 vừa rồi, Lam Tư anh vô tình tìm được hướng vào trong phòng nghiên cứu của Lập Hộ. Tuy bên ngoài anh có thể né tránh được cạm bẫy nhưng vào trong rồi, khi anh sờ vào cái áo tiến sĩ của cậu, lập tức một con dao phóng đến, xuyên thẳng vào hông anh từ phía sau.

Vết thương sâu khoảng 4 cm, vào hông phải. Lam Tư tự nhiên cảm thấy Lập Hộ quả là một tên nguy hiểm. Cả phòng toàn vũ khí giết người, ám sát không ngừng nghỉ, không thể tin rằng Lam Tư anh đã dọn rất nhiều bẫu rồi nhưng đâu vẫn vào đó, ngày nào cũng có súng, dao, kéo bay đến

Có lẽ số mạng anh hành nhiều người giờ lại bị hành lại.

( - Còn....... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm