10. Phong Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày 30 tháng 4.

Đúng 45 ngày Lam Tư mặt dày ăn bám Tề Mặc. Anh buộc phải tìm cho ra nơi Lập Hộ hiện đang ẩn lấp trước ngày 06 tháng 06 định mệnh kia.

Mới hôm 26 tháng 4, anh lục soát cả phòng của Tứ ưng, Phong Vân và cả phòng ngủ của Tề Mặc nhưng không có tin tức gì về Lập Hộ. Tức mình, anh sang phòng Tề Thiên Vũ lăn lộn.

- Không biết Lập Hộ đến nơi đâu, tiểu Vũ còn biết không ?

- Chú xinh đẹp, pa cháu bảo chờ nên chú cứ từ từ đợi đi.

- Tiểu Vũ.....

- Chú xinh đẹp, chú là thế là ăn gian.

Nói rồi thằng nhỏ đi mất để một mình Lam Tư nằm ngẩn ngơ giữa giường. Bất chợt Lam Tư bật dậy, cúi người xuống. Một vết máu loang lổ trên giường, cái này là do anh bước vào phòng thí nghiệm của Lập Hộ một chiếc phi tiêu bay từ trong lao tới. Thật xấu hổ khi mà anh lại mất cảnh giác như vậy.

Mà ai ngờ gầm giường của thằng nhóc con này lại ẩn chứa bí mật lớn đến vậy.

- Thư ?

Bên dưới đó hoàn toàn là thư tay, nét chữ rất đẹp. Nhưng nội dung trong đây khiến anh đen mặt.

"... Hồng Ưng, anh hãy mau chế tạo cho tôi mấy khẩu súng ngắn, gắn ống giảm thanh. Tôi đã chế tạo được mấy loại đạn chứa chất độc rồi. Hẹn anh ngày 06 tháng 06 chúng ta hợp thành quả, tôi sẽ giết chết tên khốn nạn dối trá lừa lọc kia...
Lập Hộ. "

Thảo sao dạo này Hồng Ưng hay cầm mấy khẩu súng trên tay để sửa đi sửa lại mấy chỗ lặt vặt. Cầm thư đọc đến đây anh cảm thấy gai gai người.

" ... Gửi tứ ưng.

Tôi đã học một cách giết người tàn bạo. Đó là buộc Lam Tư vào cây cột, cắt đứt của quý của hắn, dội nước sôi vừa lấy ra vào người. Sau đó lột da, xẻo thịt, rút gân, róch xương. Lấy tim, gan, phèo phổi đưa đi cho cá mập ăn. Thịt đưa nướng, gân kết thành roi, đã làm tấm lau chân, xương vứt cho sư tử gặm nhấm. Còn về gia tộc của hắn bắt hết đưa nhốt vào Hắc lao để cho từ lúc vào đó cho đến chết sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy mặt trời. Giữ chân hắn cho đến khi tôi về...

Nhớ đấy. "

Đọc xong, Lam Tư mới hiểu lý do vì sao dạo này đám Hồng Ưng mềm mỏng với anh. Vì lý do này. Anh thấy thương cho số phận hẩm hiu của mình. Rõ ràng anh đã giải thích hết mọi chuyện với đám chim ưng kia, lôi cả Lam Đàm và Ảnh sang nhưng họ hoàn toàn không tin.

Không cần đọc tiếp thì anh cũng biết cậu có những trò đùa biến thái đến mức nào, không biết là Tề Mặc dấu tiểu mỹ thụ của anh ở đâu rồi.

Lúc gần tối, sau khi lăn chán chê trong phòng tiểu Vũ, anh hùng hổ đi tìm Hồng Ưng. Nghĩ cho cùng, nếu anh ta không mè nhèo, thì ắt hẳn Lam Tư anh đã có thể tìm được Lập Hộ lâu rồi.

Nhưng mà...

- Ư...ư... Hoàng...chậm chút.....ư...ư....

- Bảo bối, anh đã chậm lắm rồi... Hờ....đúng rồi giỏi lắm...

- Em sắp ra.....ư.....ư......chậm chút....

- Em cứ ra đi....

- Em muốn ra cùng anh..... Ư...ư...ư........

- Được...được...

Đây là tiếng rên rỉ của cặp đôi đang kích tình bên trong. Những tưởng là một cô gái và Hoàng Ưng, nhưng điều đáng gờm ở đây là Hồng Ưng đang cùng Hoàng Ưng " vận động mạnh " trên giường.

Ồ... Thật bất ngờ...

Đó là suy nghĩ sau cùng của Lam Tư, hoá ra Hồng Ưng hùng hổ chửi mắng anh là tên biến thái, anh ta cũng không kém đâu nhá. Lấp ló qua cánh cửa khép hờ, Lam Tư nhanh tay gắn một chiếc máy quay lén lấy trong phòng Lập Hộ vào cánh cửa. Anh rón rén về phòng mình ngay lập tức.

- Hồng Ưng, tôi phải xem cậu có dám xem chính người là diễn viên đóng GV hay không.

Điều đáng nói, Lam Tư ở đây lâu vậy mà không biết ở đây có mấy chàng trai đang yêu nhau. Không ngờ có ngày Lam Tư cũng vô cùng ngu ngốc.

( ^.^ ) .( >-< )

Hôm nay của Lập Hộ là một ngày thật mệt, cái tên tù nhân kia đã lên cơn đột biến, được hai ngày hắn yên trong lồng kính dày vừa đưa hắn ra là hắn lại điên cuồng đập phá. Cho hai mũi thuốc mê rồi mà hắn vẫn tỉnh bơ, cậu ngậm ngùi đánh nhau với hắn để chích thêm vài mũi nữa.

Thật mệt mỏi quá mà.

Nói thật, cậu có thể kết thúc công việc ở đây lâu lắm rồi nhưng Hồng Ưng thông báo cho cậu rằng, Lam Tư vẫn ở đó.

Có điều, Lập Hộ không biết về câu chuyện của Lam Tư bởi vì Hồng Ưng hoàn toàn không nói cho cậu biết.

Trong đầu óc của Lập Hộ giờ chỉ có trả thù, trả thù và trả thù. Cậu không bao giờ tha cho kẻ đã lừa dối cậu, không bao giờ. Ở nơi đây lâu vậy cậu cũng dần học được sự tàn nhẫn.

- Lập Hộ đại nhân.

- Có chuyện gì ?

- Có thư của Tề lão đại.

Người đàn ông kia dù cho cậu một phong thư rồi nhanh chóng rời đi. Lập Hộ đi về phòng rồi mở phong thư ra. Bên trong không có gì ngoài hai tấm ảnh.

Là ảnh của tiểu Vũ, lần trước cậu có nhắn với Tề Mặc lão đại nhà cậu gửi cho cậu mấy tấm ảnh của tiểu Vũ. Thật không ngờ hắn lại ki bo thế không biết, lại gửi có hai tấm.

Nhưng khi nhìn kĩ lại cậu chợt phát hiện ra một việc đó là.....

Đó là.....

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm