9. Hắc Lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Lập Hộ bắt đầu sống ở đây, buộc phải đi thăm quan nơi này thêm lần nữa. Khoảng 15 năm trước cậu có đến đây một lần nhưng sau bằng ấy năm, có ma nào mà nhớ đường. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm :

- Tính ra, sau 15 năm số tù nhân tăng lên vượt bậc.

Hắc Lao là một nơi vô cùng rộng lớn, đặt trên vùng biển Châu Phi cách xa đất liền cả hai trăm hải lý. Đây là nơi mà tù nhân đã đến là xác định không bao giờ thoát được, chỉ là chuyện chết sớm hay muộn mà thôi. Bởi vì bên ngoài là biển, xung quanh không bao giờ có tàu thuyền qua lại trong khoảng một trăm hải lý bơi mòn mỏi cũng không thể trở về. Chưa tính việc có cá mập hay bị người của Tề gia khảo sát trên biển bắt về xử tử. Đến nơi đây chỉ có hai con đường một là trực thăng, hai là tàu chiến bọc thép.

Còn Hắc lao có hình lòng chảo, thành cao hơn hai mươi mét tương đương với một toà nhà bốn tầng, dưới sân rộng khoảng hơn một trăm mét vuông. Phía dưới sân là hai tầng hầm dưới.

Tấng cuối cùng nhốt nhưng tên tội phạm khét tiếng, sừng sỏ trong Hắc đạo. Tầng hầm thứ hai là nơi giam giữ những kẻ chống đối Tề Gia, suýt chút nữa thôi là Lam Tư cũng được đến đây. Bên trên là những kẻ gây rối ở Châu Âu và một số nơi khác nằm trong tầm kiểm soát của Tề gia.

Tầng hầm toàn tiếng la hét day nghiến giận dữ quát tháo chửi rủa lão đại nhà cậu. Đặc biệt là bọn tầng dưới.

- Tề Mặc khốn kiếp, ông đây mà ra được ông sẽ băm cả mày ra..

- Con chó con....

- Thằng con hoang.....

- Lũ chúng mày có thả tao, tao đây là bố của Tề Mặc đây, thả tao ra cho tao dạy dỗ nó.

Vừa lúc đó Lập Hộ vừa đi qua, tâm tình không tốt lại nghe thấy mấy lời sỉ nhục lão đại mình. Rất nhanh chóng cẳng chân dài nhấc lên sút thẳng đến khuôn mặt với màu da vàng hẳn đó không được tiếp xúc với mặt trời đua ra khỏi song sắt của bọn xúc phạm kia. Lập tức bọn chúng gào rú lên to hơn.

Thật hết cách.

Cậu đi sâu vào trong thấy một con người đang điên cuồng đập phá tấm kính chống đạn dày cả chục xen ti mét kia. Hắn ta thấy cậu liền trừng mắt tức giận hét lên điều gì đó. Lập Hộ nhún vai quay người rời đi, dù sao cứ để hắn điên cuồng vài ngày cũng không sao. Cậu sẽ lấy hắn làm cái cớ để không quay về quá sớm.

Lập Hộ đi quanh quẩn phác họa lại mọi đường đi từ trên xuống dưới của Hắc lao, tiện thể đi xem nơi nấu cơm ra sao rồi đánh chén. Từ trưa hôm qua cho đến giờ cậu chưa có ăn cơm. Giờ cậu đói meo, thân thể rồi rã.

- Đầu bếp.

- Bữa sáng đã hoàn tất, mời ngài dùng.

Một người đàn ông mặc đồ màu nâu chỉ vào chiếc bàn bày sẵn rồi nhanh chóng rồi vào bếp. Trong bếp có mấy cô gái đang bận rộn với mấy chiếc nồi nấu, trông họ khá xinh đẹp và trẻ trung. Còn có hai, ba người đàn ông đang thái thịt, rửa rau, vo gạo... Trông họ không hề có gì là bất mãn khi ở nơi đây, một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, không có cách gì liên lạc ngoại trừ thư tay.

Trong nhà bếp, đặt giữa nhà là một chiếc bàn dài khoảng bốn mét, rộng khoảng một mét rưỡi. Hai hàng ghế hai bên ngay ngắn, hai chiếc ghế ở hai đầu bàn. Lập Hộ kéo một chiếc ra vào ngồi xuống.

Bỗng nhiên hình ảnh của Lam Tư ngày hôm đó ùa về trong tâm trí cậu. Cái nụ cười, ánh mắt, từng hành động cử chỉ của anh làm Lập Hộ nhung nhớ trong một tuần qua giờ đây chỉ khiến cậu thêm căm ghét anh hơn thôi.

Rồi bất chợt cậu nhớ đến câu nói của anh trước khi cậu lên xe. Cái gì nhỉ... Cái gì mà cho tôi cơ hội, cái gì mà tôi cho em sự tin tưởng tuyệt đối.... Tất cả đều là giả dối..

Cho phút chốc nhớ lại chuyện không vui, Lập Hộ lắc đầu để không nghĩ đến nó nữa nhanh chóng quay lại với vẻ mặt nhạt nhẽo vô cảm của mình thay cho vẻ mặt đăm chiêu lúc trước nhanh chóng dùng bữa.

- Kệ mẹ hắn đi, hắn là kẻ dối trá.
..............

Qua vài ngày, khoảng hơn ba tuần sau tại Tề Gia.

Hôm nay ai đó mặt dày nằm ườn trong phòng ngủ của Lập Hộ thở dài ngao ngán. Trong phòng toàn mùi thuốc khử trùng, quái hiểu vì sao cậu có thể chịu đựng nổi cái mùi đáng ghét này nữa.

- Lập Hộ, em đi đâu rồi...

- Lập Hộ, tôi đang trong phòng em đợi em này.

- Lập Hộ này, em về đây nếu tức giận với tôi thì tôi sẵn lòng cho em trừng phạt này..

Từ tối qua đến giờ Lam Tư không thể chợp mắt, trong phòng ngủ này có khi cậu cả tháng không dùng đến nên mới lạnh lẽo, tù khi anh vào đến đây thì căn phòng mới có hơi người. Hẳn từ sáng đến giờ anh liên tục lải nhải với cái máy quay trong phòng.

Một lúc sau, Hồng Ưng đến gõ cửa phòng.

- Tên đàn ông ẻo lả kia, xuống ăn cơm.

Sắc mặt Hồng Ưng lên gọi Lam Tư có chút không bằng lòng. Thế quái nào anh ta vừa đặt cặp mông đau rát vì tối qua bị phạt quá trớn thì đã bị Ly Tâm lùa đi gọi cái tên là nguyên nhân gây ra tội đồ cho anh.

- Đồ đàn ông thích đực, mau ra đây ăn cơm.

- Cậu cũng thích đực đâu kém tôi mà bày đặt ?

Lập tức cánh mở ra, mặt Lam Tư gần sát với mặt của Hồng Ưng, gần đến sắp môi chạm môi. Vừa lúc Hoàng Ưng đi qua. Ôi mẹ nó... Một cú lườm ngoạn ngục, Hồng Ưng bị lôi đi nhanh chóng và Lam Tư lại chui vào phòng lật đồ của Lập Hộ tìm kiếm một bộ đồ để thay.

Một lát sau, Lam Tư xuống dưới phòng bếp. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám làm tôn lên vẻ đẹp hào nhoáng của mình, chân anh vẫn còn tha lôi đôi dép bông trong phòng Lập Hộ ra. Lúc này mọi người đã đầy đủ. Thấy anh, Tề Mặc chỉ liếc một lần rồi đi vào ý chính.

- Ngày 06 tháng 06, Lập Hộ sẽ về.

- Tôi chưa thấy cậu ấy liên lạc về mà.

Hoàng Ưng ngạc nhiên, cả hai tuần này không thấy Lập Hộ gửi thư tay về cũng chẳng có liên lạc gì. Thế quái nào mà lão đại nhà anh có thể biết vậy.

- Cậu ta thích ngày nào trong năm ?

- À.

Phong Vân chầm chậm nhấc ly trà khẽ gật, tay cậu rất nhanh phóng về phía Lam Tư một cây kim tẩm độc mặc dù đã biết là không thể làm hại đến anh.

- Em ấy đang ở đâu ?

Lam Tư nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, tay nhanh chóng cầm chiếc dĩa trên bàn phi về hướng Phong Vân. Định ám sát anh sao ? Còn non và xanh lắm. Tề Mặc từ tốn ăn cơm vừa trả lời.

- Lập Hộ nói muốn cho anh món quà, nói anh cứ chờ.

- Được. Hồng Ưng, cậu bỏ tiền mua cho tôi mấy bộ đồ. Đồ của Lập Hộ hơi nhỏ.

Lam Tư đứng dậy đi đến tủ lấy một ly rượu và một chai rượu vang ra vừa nói. Hồng Ưng đay nghiến tức giận.

- Ông đây không rảnh. Cút.

{ Xàm vãi, còn bốn chương nữa là cắt, mai viết 21+ xem có ai đọc không }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm