8. Tìm em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư xuống xe thì chào đón anh là năm khuôn mặt đằm đằm sát khí của tứ ưng và Phong Vân. Thấy anh họ lại càng thêm sát khí.

Lam Tư nhếch mép cười, chắc chắn là Lập Hộ không muốn gặp anh nên mấy con chim và con sâu độc kìa ngăn cản không cho anh vào.

- Lam lão đại, thật nhanh chóng.

- Tôi luôn là như vậy.

Lam Tư cứ vậy mà tiến vào, hôm nay anh phải tóm cổ Lập Hộ về làm dâu Lam bang. Thấy anh không đưa ai theo, ngay cả cận vệ thân tín và tên ninja không biết mặt mũi thế nào kia đi theo, Hồng Ưng liền nói móc anh.

- Không biết cơn gió nào đưa Lam lão đại đến đây, lại là đi một mình nữa chứ.

- Ồ, họ đang bên nhau nên không thể làm phiền.

Lam Tư liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ kiêu hãnh đến phát ghét. Phong Vân biết rằng anh đến đây để gặp Lập Hộ nhưng không biết anh có ý đồ gì liền vào thẳng vào vấn đề.

- Nếu anh đến đây để gặp Lập Hộ thì xin mời anh đi về.

Lam Tư hơi cứng người một chút, bước chân cũng chậm rãi lại nhưng không hề dừng bước. Hồng Ưng liền lao lên vung tay ra đòn.

Cảm nhận luồng khí hơi lạnh sau lưng, Lam Tư nhanh chóng né tránh cú đấm của anh ta. Cách tay chắc khỏe của Lam Tư bắt lấy cánh tay cường tráng của Hồng Ưng kia. Anh vừa né tránh vừa nói.

- Không biết là mọi người biết chuyện của em ấy và tôi từ ai. Đúng thật là đến tìm em ấy nhưng mà...

Làm Tư hất tay Hồng Ưng ra mà nói:

- Không được mềm như tay của Lập Hộ. Có vẻ hơi thô.

- Tên khốn này.

Cạnh đó, Hoàng Ưng lao tới, nhấc chân tung cước về phía Lam Tư vừa gầm lên. Cánh tay còn lại của Lam Tư lập tức đỡ lấy cú cước và nhanh chóng lùi người.

Có vẻ là Lập Hộ muốn làm khó anh đây mà. Nhưng mà cậu xem thường Lam Tư anh rồi, anh còn có thể làm Tề Mặc bị thương thì mấy con người này không thể làm anh đau đớn hay bị thương được đâu.

Phong Vân liền ngăn cản không cho hai con người còn lại lao vào đánh Lam Tư, bởi cậu bé biết rằng cả bốn người bọn họ không thể làm gì được anh. Anh có thể là tổn thương Tề Mặc thì chắc chắn hơn không phải đối thủ của anh.

- Tôi nói rồi, nếu anh đến để tìm Lập Hộ thì xin anh đi về.

- Vì sao ?

Cái thằng oắt con này, ông ấy đang không có thời gian rảnh rỗi mà thích nghe nói vòng vo đâu nhé. Phong Vân khẽ cười mà nói :

- Lập Hộ đã rời đi khỏi đây.

Lam Tư liền nhìn thẳng vào mắt cậu bé, không có gì là dối trá, trong đôi mắt ấy chỉ thấy sự ghen ghen và khinh thường. Anh liền quay đầu đi vào bên trong mà nói.

- Tôi đến đây đón em ấy, em ấy dù có đi đâu thì chắc chắn sẽ quay lại đây. Tôi sẽ chờ.

- Nhưng ở đây không có chỗ để cho anh ở. Tề gia không có nơi để mời Lam lão đại ở.

- Dù sao em ấy cũng mới đi, phòng vẫn nói trống, tôi ở đó cũng được.

Lam Tư mặt dày đi thẳng vào trong tìm phòng Lập Hộ, còn đám kia vẫn lằng nhằng bên ngoài. Hồng Ưng phẩy tay định đi vào thì bị Hoàng Ưng lôi lại.

- Tôi không phải đã nói em tránh xa đàn ông sao ? TẠI SAO KHÔNG NGHE LỜI ?

- Ý anh là gì ? Tôi không đánh thì ai đánh ?

- Hắn ta sờ soạng chỗ nào ?

Anh ta đi đến sờ soạng mông và ngực, rồi đến eo Hồng Ưng không chút ngần ngại. Còn Hắc Ưng và Bạch Ưng đỏ mặt nắm tay nhau đi vào trong tìm Tề Mặc kiếm giải pháp đuổi cút Lam Tư đi. Còn Phong Vân tiêu soái đi liên lạc với Tùy Tâm dặn dò cô không dược nói với Lam Tư là Lập Hộ đang ở đâu.

✓°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••°°°•••✓

Còn Lập Hộ.

Sau hơn mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cậu luôn suy nghĩ về Lam Tư và tìm cách trả thù anh cách tàn bạo nhất.

Đến nơi, dây thang trên máy bay thả xuống. Lập Hộ đến Hắc lao trong đêm tối tĩnh mịch, khoảng này đã là hai giờ đêm khá khuya đấy.

Cậu đặt chân xuống giữa sân trong lao, chào đón cậu là hai người đàn ông. Họ là người canh gác ở đây, khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn. Thấy cậu họ khá vui mừng.

- Lập Hộ đại nhân.

- Đưa tôi về phòng.

Họ nhanh chóng đưa cậu đi, cái thái độ nhạt nhẽo của cậu họ có thể thông cảm. Ngồi trên máy bay lâu vậy ai mà không mệt chứ.

Trong đêm đen, Lập Hộ cười trong đau khổ và đầy bí hiểm.

- Lam Tư, tôi muốn nói với anh rằng. Tôi đang chèo thuyền với đá và tôi sẽ trở lại như Independence Day. Với Chúa Giêsu vào ngày 06 tháng 06. Giống như một bộ phim, cùng với tàu mẹ lớn và tất cả tôi sẽ trở lại.

Ngày hôm nay là 17 tháng 03.
Lập Hộ đau khổ ngày nào, xin nhớ ngày 06 tháng 06 cậu sẽ trả cả gốc lẫn lãi.

{ Có vẻ.....}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm