7. Nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nửa tiếng trước.
Tại thư phòng của Lam Tư, Ảnh cùng Lam Đàm và Tùy Tâm im lặng không nói điều gì cả. Bởi lẽ họ cảm nhận được sự tức giận của một con thú mất kiểm soát sẽ nguy hiểm cỡ nào.

Lam Tư rất ít khi tức giận, nhưng mỗi lần anh nổi cơn điên lên cúng chắc sức phá hoại ngang bằng với Tề Mặc. Anh cũng sẽ giết người không chút ghê tay, tất nhiên là mỗi lần như vậy, Lam Đàm luôn phải đến đâu đó tìm mấy tên tội phạm tử hình về cho Lam Tư xả giận.

Lần này thì khác, có lẽ Ảnh và Lam Đàm phải chịu trận nhưng Tuỳ Tâm còn ở đây chắc anh sẽ không nổi điên cỡ đó. Còn Lam Tư vẫn đang im lặng suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau anh mới cất tiếng hỏi.

- Lập Hộ đã tới đúng chứ ?

-...

Ảnh và Lam Đàm nhìn nhau, hai ánh mắt giao nhau trong sự sợ hãi. Hai người họ chỉ thực sự muốn tốt cho Lam Tư hơn mà thôi nhưng anh lại suy nghĩ sâu xa quá hay bản thân họ đã suy nghĩ sai lạc.

- Có tới nhưng có chuyện gì sao ?

Còn Tuỳ Tâm không hiểu chuyện gì là lên tiếng. Từ lúc cô về đây đến giờ chưa lần nào là thấy sát khí và ám khí tử thần xuất phát từ Lam Tư lại nồng nặc đến mức độ này.

- Vì sao lại làm vậy ?

Giọng của Lam Tư trở lên lạnh lẽo hơn hẳn, giống như là thần chết đang lên lỏi qua từng từ ngữ. Ảnh thở dài rồi lên tiếng :

- Lão đại à, chuyện của ngài và cậu ta không nên tiếp tục.

- Đúng vậy, danh tiếng của ngài sẽ ra sao ? Danh tộc chúng ta sẽ như thế nào ?

Lam Đàm cũng không nhịn được mà bức xúc. Mặc dù anh ta không phản đối việc này nhưng dù sao Lam Tư cũng là người đứng đầu một dòng tộc lớn như vậy không nên làm thế.

- Ngài phải biết là người để Ngài yêu thương, mong ước bên nhau trọn đời phải là một cô gái. Đó mới đúng.

- Vậy cậu nghĩ tôi nên làm sao ?

- Ngài nên kết hôn với Tuỳ Tâm tiểu thư.

Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Lam Tư quay người đập mạnh xuống bàn sắt khiến nó nõm sâu xuống, anh gằn giọng gầm lên.

- Cậu có hiểu bản thân đang suy nghĩ điều gì không ?

- Mặc dù Tuỳ Tâm không thuộc một danh tộc nào cả . Nhưng Tuỳ Tâm cũng có hoàn cảnh như Ly Tâm. Ly Tâm có thể cùng với Tề Mặc trở thành vợ chồng. Vậy Ngài và Tuỳ Tâm cũng có thể.

Nghe Lam Đàm nói vậy, cả Tuỳ Tâm và Lam Tư cùng gầm lên trong sự tức giận.

- Cậu tự nhiên ghép chúng tôi lại là sao ?

- Đây là điều duy nhất, hoặc lão đại vẫn có thể chọn những cô gái khác.

Ảnh liền phản bác, không Tuỳ Tâm thì trên đời vẫn còn có rất nhiều các cô gái. Lam Tư muốn như nào chắc chắn sẽ không thiếu. Thật sự lúc trước Lam Tư xử lý dục vọng của mình rất thoải mãi, bất cứ cô gái nào anh thích. Phóng thoáng đến mức cả Lam Đàm và Ảnh đều lo lắng.

Nhưng trong những năm gần đây, anh lại hoàn toàn tránh xa nữ sắc. Hai người họ tưởng rằng Lam Tư anh đã bắt đầu thích một cô gái mà nào ngờ....

- Hai người có thể hiểu hai người đang ép buộc một chuyện không thể không ? Hai người nói đúng, nhưng việc thực hiện điều đó rất khó không ? Hai người nghĩ được thế sao hai người lại không thực hiện ? Hai ngưởi lại ghép câu chuyện tình của mình để áp dụng với việc của Lam Tư sao ? Điều đó có nên không ?

Tuỳ Tâm liền phản thẳng thắn vào mặt Lam Đàm và Ảnh, hai người họ nghĩ rằng Lam Tư cũng sẽ giống như vậy liền đưa ra một suy nghĩ ấu trĩ đến mức đó.

Ảnh nghe vậy liền quay đầu không đối diện với Lam Tư hay Lam Đàm mà nhìn ra phía cửa sổ. Lam Đàm lại liếc mắt nhìn anh, ánh mắt thoáng chút đau lòng. Ảnh vẫn cố nói :

- Nhưng mà...

- Cậu có biết rằng làm như vậy em ấy sẽ rất buồn không ? Tôi đã thấy em ấy đã khóc sau lần tôi chiếm hữu em, những giọt nước mắt đó làm tôi mềm lòng đến mức không dùng bạo lực để ép em ấy. Em ấy cho tôi cơ hội, tôi đem cho em sự tin tưởng. Vậy sao hai người lại dập tắt sự hi vọng của chúng tôi ?

-...

- Tôi biết hai người vì tôi mà chia tay, vì Lam bang mà cắt đứt tình cảm của mình. Tôi biết bản thân mình có lỗi rất nhiều, đây là sự cảnh tỉnh cho tôi. Hai người ở lại chuẩn bị phòng cho Lập Hộ chu đáo, tôi sẽ đưa em về đây.

Lam Tư mỉm cười trong sự thất vọng ê chề, anh đi ra khỏi thư phòng rồi quay về phòng của bản thân. Trong phòng còn lại Tùy Tâm, Lam Đàm và Ảnh. Tuỳ Tâm nhìn họ rồi lắc đầu ra ngoài.

Ảnh quay đầu lại nhìn thấy chỉ còn Lam Đàm thì tim đập lệch một nhịp, hơi thở trở nên khó khăn hơn. Không được anh cần rời khỏi đây. Anh vừa rời bước thì Lam Đàm liền nói.

- Đứng lại.

Ảnh vẫn cố bước đi, anh không muốn ai thấy anh khóc cả. Đặc biệt Lam Đàm lại càng không thể, người này nhất định không thể thấy khuôn mặt này của anh.

- Đừng đi được không. Coi như anh cầu xin em, anh chán thấy cảnh em khóc như vậy rồi.

Ảnh cứng người dừng bước chưa nói lời nào phản bác, đôi môi đã bị người ta chiếm lấy. Đây không phải là lần đầu nhưng vành tai của Ảnh đã đỏ ửng. Sau khi hai người gần như không thể thở nổi, thì Lam Đàm mới buông ra mà nói:

- Lúc em khóc trông xấu lắm, đừng khóc nữa mà hãy cười. Lúc nãy lão đại nói như vậy, anh thấy là người sai, anh xin lỗi. Anh yêu em.

Nước mắt của Ảnh rơi xuống...

Đây là hạnh phúc...

Đây là niềm vui....

Vậy là họ đã sai... Thật sự rất sai.... Có lẽ họ đã nhận được sự sai lầm của họ. Họ là người có lỗi.

Ảnh đưa tay vuốt má Lam Đàm mà yêu thương nói.

- Em cũng yêu anh... Lam Đàm.

.........

Còn Lam Tư chưa kịp nghe Tùy Tâm nói cậu đang ở đâu đã nôn nóng cướp xe của cô mà phóng đi trong đêm.

Lần này là anh có lỗi.

Lập Hộ chờ anh.

{ Còn.
Thấy nó sai sai....}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm