32. Đám Cưới Bá Đạo Của Phương Tuấn Kỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm mai ngày cưới đã đến, Tuấn Kỉ thức dậy thật sớm. Ôm lấy thân thể trần trụi của người bên cạnh đi vào phòng tắm tẩy rửa cho cả hai.

Phong Vân mệt mỏi để mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Vốn là hôm nay sẽ không phải mệt mỏi vậy đâu, tối qua anh đã có ý định tha cho bé... Vậy mà bé không biết điều...

- Kỉ, trên người còn nhiều dấu vết...

Cả hai đã tắm xong, đang mặc cái áo tắm đôi từ trong nhà tắm đi ra và tất nhiên Tuấn Kỉ vẫn phải ôm người kia. Hôm nay Phong Vân đã phải chịu im lặng không kêu ca anh ác độc này nọ.

Tuấn Kỉ lấy tuýt kem nền thoa lên da cho cậu. Vừa thoa vừa nhắc nhở bé ngoan ngoãn nghe lời mấy cô hầu mặc y phục. Phong Vân kệ mặc anh nói gì mà cứ ngủ ngon.

~~~~~~~~ Phần hay giờ mới đến !!!!

Chiều đến, ngày dần tắt... Và hoàng hôn buông xuống....

Đến lúc chú rể... À nhầm tân lang từ lễ đường bước xuống một phần ba bục chờ đón tân nương.

Tuấn Kỉ mặc một bộ tân lang đỏ rực, bỏ qua quả cầu hỉ trên ngực mà khoanh tay khoan khoái nhìn ra ngưỡng cửa chờ đợi tân nương.

Và rồi tân nương bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà mai đi đến gần tân lang. Tuấn Kỉ nhất thời thất thần, anh thấy cái gì đó là lạ.

- Tân nương tới !!!!

Người nắm tay tân nương là Tú Thủy, cô cười tươi mà nói thật to giống như mấy bà mai năm xưa. Mọi vị quan khách liền đứng dậy vỗ tay, lễ cưới này thật sự rất cổ trang, ai ai cũng mong đợi được chứng kiến đám cưới như vậy.

Tân nương đến gần càng làm cho Tuấn Kỉ nhíu mày, Phong Vân có ngực ? Anh ngoái đầu lại nhìn quan khách, đám Tề Mặc chưa thấy, Lam Tư cũng không có ở đây.

- Tuấn Kỉ nghĩ gì vậy ? Tân nương đến rồi.

Tú Thủy trao tân nương cho Tuấn Kỉ, thêm vào đó nhét thêm một cái gì đó. Cô mỉm cười mấp máy vài từ, Tuấn Kỉ liền mỉm cười đón lấy tay tân nương đi lên bục.

Vừa bước lên trên bục, Tuấn Kỉ kinh ngạc khi thấy Phong Vân... Là PHONG VÂN đang ung dung ngồi ở ghế trưởng bối, cạnh bố anh. Bé mỉm cười với anh, đứng dậy tuyên bố với tất cả mọi người.

- Tân lang tân nương chuẩn bị tam bái...

- Phong....

Tuấn Kỉ trợn tròn mắt nhìn Phong Vân, bé đang làm cái trò gì vậy ? Phong Vân cất tiếng thật lớn mà nói.

- Nhất bái...

' Đoàng '

Lời chưa hết, một tiếng súng vang lên. Tất cả mọi người đều giật mình nhanh chóng rút súng phòng bị. Nhiều người nhận ra tiếng súng ở ngoài cửa liền chĩa súng.

- Thật là kinh hỉ !

Bước vào đầu tiên chính là cặp đôi Hắc - Bạch , Bạch Ưng mỉm cười bước vào, một tay bưng lấy một chiếc hộp màu đỏ, một tay còn lại xoay xoay cây súng. Hắc Ưng thong thả bước vào, vai vác một khẩu súng tỉa.

Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, định hạ súng xuống thì....

' Đoàng... Đoàng '

Lại thêm hai tiếng súng vang lên, mọi người đều giật mình nhìn lên trên chỗ Phương lão gia. Phong Vân hai tay hai khẩu súng bắn lên trên trần nhà. Một... Hai... Ba... Bốn.... Rất nhiều dải lụa từ một quả cầu trên trần rơi xuống che kín cả chỗ Tuấn Kỉ đứng.

Trong phút chốc, tân nương bị đẩy ngã. Tuấn Kỉ bị Phong Vân quay vòng vòng rồi khi thấy mình đứng ngoài đám lụa là một bộ phục trang khác. Vest trắng, tay cầm một bó hoa hồng tươi.

Tân nương là Thiệu Thế Linh lúc này lật khăn sợ hãi co rúm người lại không nói nên lời, sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch. Tuấn Kỉ không rảnh thời gian quan tâm đến cô ta, có điều....

Phong Vân lúc này đã biến mất trên bục, Tuấn Kỉ liếc mắt nhìn quanh định cất tiếng thì....

- Hướng ra bên ngoài !

Một tiếng nói thật lớn bên ngoài khiến cho mọi người giật mình bước nhanh ra ngoài. Tuấn Kỉ cũng nhanh chân bước ra ngoài. Phong Vân ngồi trên chiếc xích đu đung đưa dưới chiếc trực thăng.

- Phong Vân, em đang làm gì vậy ?

Tuấn Kỉ ở phía dưới hét lớn, Phong Vân mỉm cười vẫy tay với anh. Bé vẫy tay xong liền búng tay một cái. Một đống ảnh rơi xuống như mưa, một cái ảnh nhè nhẹ lướt trước mặt Tuấn Kỉ.

Tay Tuấn Kỉ không tự chủ tóm lấy tấm ảnh. Hình ảnh của anh và Phong Vân, lúc hai người đi cùng nhau trong vườn hoa sau trường..... Lật đằng sau là một dòng chữ đánh máy.

" Kinh hỉ ! Thêm một kinh hỉ nữa !!!! "

Thêm một tiếng trực thăng từ đâu đó bay đến....

Một lần nữa một thứ gì đó nhè nhẹ lả lướt trên không trung, rực rỡ màu đỏ nhuộm cùng sắc trời. Đó là thật nhiều, thật nhiều cánh hoa hồng nhung tươi tắn tượng trưng cho tình yêu bất diệt !

Lúc này Lam Tư ôm eo Lập Hộ âu yếm đến gần. Lam Đàm và Ảnh từ đâu đó nhảy ra đến gần chỗ Tuấn Kỉ đang ngơ ngác nhìn ngắm Phong Vân đang dần đáp xuống.

- Sao ? Quà này được không ?

- Của anh à ?

Tuấn Kỉ mắt không rời khỏi Phong Vân một giây theo phản xạ trả lời lại. Vừa lúc đó...

" Đoàng !"

Một tiếng súng vang lên thật đanh, theo phản xạ mọi người đều hướng về phía tiếng súng. Thật kinh ngạc khi thấy Thiệu Thế Linh đang cầm một khẩu bắn tỉa trong tư thế ngắm bắn...

- VÂN !!!

Tiếng hét thất thanh của Tuấn Kỉ làm mọi người chú ý, lúc này Phong Vân đang rơi xuống. Phía dưới đó là mỏm đá nhọn....

Trong khoảnh khắc Phong Vân rơi xuống, lại có thêm một tiếng súng. Là tiếng súng tỉa của Hoàng Ưng bắn ra. Tuấn Kỉ có nghe thấy nhưng... Anh không quan tâm đến điều đó... Phong Vân đang gặp nguy hiểm...

Nhưng không kịp... Anh chạy đến nơi là lúc Phong Vân đã rơi xuống mất rồi. Tim anh như chết lặng. Đôi chân anh không tự chủ được mà khụy xuống...

- Em chưa chết đâu mà quỳ hai chân.

Một tiếng nói vang lên làm Tuấn Kỉ giật mình đến ngẩn người ra. Phong Vân cởi chiếc áo khoác trắng loang lổ vết đo đỏ ném sang một bên thận trọng bước lên.

- Phong Vân...

- Đó hai, ba kinh hỉ mà anh chưa cho em...

Đột nhiên bị ai đó bịt miệng khiến cho Phong Vân tròn mắt nhìn rồi nhẹ nhàng đáp trả. Tuấn Kỉ từ lúc thấy Phong Vân bước lên liền đứng dậy ôm lấy Phong Vân mà hôn hít.

Liền lúc này, phía xa xa Hồng Ưng Hoàng Ưng ôm nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Bạch Ưng Hắc Ưng tóm gọn ả kia, lắc đầu kéo đi. May mà hôm nay là lễ cưới của Tuấn Kỉ và Phong Vân nếu không con đàn bà này chết chắc.

Cùng lúc hoàng hôn buông xuống... Một màn pháo hoa từ ngoài biển bắn lên. Một chiếc tàu chiến từ khơi đi vào, trên boong tàu, Tề Mặc ôm chặt lấy Ly Tâm, Ly Tâm tóm lấy cổ áo của Tề Thiên Vũ giữ nó lại không cho nó chạy lung tung. Cô vui vẻ hét lớn...

- Hạnh Phúc Trăm Năm...

- Chị hai...

Phong Vân tính chạy ra đón cô, bất quá bị Tuấn Kỉ giữ lại. Anh quỳ một chân xuống, tay nâng chiếc hộp nhỏ tròn tròn, ánh mắt đầy yêu thương mà hỏi bé.

- Em có muốn lấy anh làm chồng không ?

- Em.... Đồng ý !

Tuấn Kỉ liền lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cho bé, Phong Vân cũng đeo nhẫn cho anh. Và một ánh đèn flash nháy lên, Tùy Tâm cầm máy ảnh tươi cười chạy mất. Vừa chạy cô vừa hét.

- Đến bao giờ anh mới cưới thế hả Lam Tư ?

Lam Tư cùng Lập Hộ cười cười rồi hung hăng trừng mắt với Tùy Tâm. Phe này về cấm rượu cô già cho biết mặt nha.....


Chuyển sang đám cưới của vợ chồng Lam Tư.... Lại được chiêm ngưỡng căn phòng bí mật của Lam Tư nữa rồi.....

Kí tên : Bốn chú bọ rùa.

No có viết một truyện khác là "Âm nhạc, coffee và em " , mong mọi người ủng hộ nha.... Em nó là H văn đấy....

Ủng hộ nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm