Chương 31( H ) : Nhật Ký Trước Hôn Lễ Của Tuấn Kỉ !!! ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bạch trọc bôi trơn, Tuấn Kỉ liền trêu chọc Phong Vân. Ngón tay thứ nhất ma sát nhè nhẹ, ngón thứ hai tách ra, trọc trọc thịt mềm bên trong, ngón thứ ba vân vê những nếp nhăn đáng yêu.

- Cái tên đáng ghét.... Mỏi chân.....

Phong Vân nằm ngửa người trên giường, chân bị tách chữ M. Thấy chân mỏi mỏi liền than mệt với anh. Tuấn Kỉ mỉm cười nói với bé.

- Đáng ghét thế này sao ?

- A..... Cái đồ.... Cái đồ.....

Phong Vân liền hét lên khi Tuấn Kỉ chạm vào điểm mẫn cảm của bé. Uất ức mà không thể nào nói ra, Phong Vân liền hét lên.

- CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT..... ANH MAU TẮT MÁY QUAY .....CHO EM....

- Bảo bối còn sức hét là không mệt. Được rồi, anh sẽ tắt.... Nhưng là sau khi chúng ta làm xong... Đó là ảnh cưới của chúng ta.

Dứt lời, vật to lớn của Tuấn Kỉ đâm thẳng vào trong. Trong phút chốc, Phong Vân cắn chặt môi dưới để không thốt ra những tiếng rên rỉ kia. Đây là hành động thể hiện sự tức giận của bé với hành động của Tuấn Kỉ. Anh liền đưa tay vuốt ve môi bé rồi nói :

- Đừng cắn môi như thế, ngoan ngoan...

- Anh không tắt máy quay thì biến đi cho em !!!!

Thấy thê tử nhỏ tức giận, Tuấn Kỉ vỗ vỗ nhẹ vào mông bé an ủi. Công nhận vợ anh thật nghiêm khắc nhưng mà khi anh khiến bé dục tiên dục tử, chắc chắn là sẽ có tiếng rên rỉ đáng yêu cho xem.

- Nhưng phía dưới em cắn chặt quá.... Ha.... Anh rút ra không được...

Tuấn Kỉ hơi đưa đẩy hông, Phong Vân liền nhanh chóng túm lấy tay của anh để có thể nằm yên. Dần dần, Tuấn Kỉ đưa đẩy nhanh hơn khiến cho Phong Vân rên rỉ mạnh hơn.

- Đừng...  Ah....Ah.... Anh.... Không....

- Bảo bối, đừng cắn chặt thế...

- Um.... Um... Ah....ah..... Hông.........

Lúc này Phong Vân hoàn toàn mất khả năng nói chuyện, toàn thân run rẩy, bản thân không tự chủ được liền nâng hông cao hơn để anh tiến sâu hơn. Tuấn Kỉ cũng vậy, anh cũng đâm  nhanh hơn, sâu hơn vào trong cơ thể non mền kia.

Từng tiếng rên, tiếng thở dốc hoà hợp với nhau. Tiếng đụng chạm thân thể vắng lên khiến cho Tuấn Kỉ điên cuồng ra vào để tạo cho cả hai sự thoải mái cao nhất.

Phong Vân không còn có thể kiềm chế nổi bản thân, bé chìm trong khoái cảm cực hạn. Thân thể này, trái tim này của bé, trao hoàn toàn về phía Tuấn Kỉ.

- Anh.... Ah....ah.... Em.... Yêu.... Anh... ưm...

- Ngoan.

Nghe Phong Vân nói vậy, Tuấn Kỉ liền tiến đến ra vào nhanh hơn, từng chút một công phá nơi sâu thẳm nhỏ bé nhất của Phong Vân, nơi anh chưa từng chạm tới.

- Anh.... Sâu quá.... Chậm lại chút.... Em muốn bắn.....

Nói xong Phong Vân liền bắn ra, vương lên trên bụng anh. Khuôn mặt xinh xắn của bé lúc lên đỉnh vô cùng... Dâm đãng á... Tâm trí của bé quên đi cái ánh đèn nhấp nháy của máy quay, hai chân không tự chủ quấn lấy hông anh.

' Bốp '

Một bên mông của Phong Vân bị anh đánh, có chút đau đớn nhưng lại vô cùng thoải mái. Bên trong bất ngờ hậu huyệt bóp chặt lại, bức Tuấn Kỉ xuýt bắn. Anh nhanh chóng rút ra, xoay người Phong Vân quỳ trên giường, áp người lên lưng bé rồi tiếp tục đi vào.

- A.... Nha..... Chậm thôi.... Em không muốn chơi nữa... Ưm.....

Tuấn Kỉ nhanh chóng ngậm lấy đôi môi đang làu bàu kia, đưa lưỡi quấn quýt với cái lưỡi phấn hồng kia. Một tay nghịch ngợm cấu véo một bên nhũ hoa.

Phong Vân khó chịu vặn vẹo mông, đưa đẩy để thoả mãn sự khó chịu của mình. Bất ngờ trước hành động của bé, Tuấn Kỉ liền nảy sinh ý muốn trêu chọc bé.

- Dâm đãng... Tiểu dâm đãng .... Dâm đãng chết đi được... Tiểu dâm đãng...

- Im... Cho... Em.... A....

Tuấn Kỉ liền chạy nước rút trong người bé, liên tục ra vào. Phong Vân liền có tý muốn trả thù mà trêu chọc anh....

- Thầy Phương... Ân.... Nhanh thêm chút nữa.... Thầy....

- Em im lặng.

- Thầy.... Nhẹ.... Đau....

Phong Vân co rút mạnh mẽ, ép Tuấn Kỉ phải bắn ra. Ai ngờ.... Tuấn Kỉ lại luân động nhanh hơn, sâu hơn. Chạm đến điểm sâu nhất trong người Phong Vân, một lần nữa bức bé bắn ra.

- Em thật là.... Không chịu được một chút.

- Anh... Chơi xấu...

Bắn ra lần hai, Phong Vân nằm xệp xuống, hông liền bị Tuấn Kỉ kéo lên cao. Anh cũng không chịu nổi, ra vào vài lần thật nhanh rồi bắn vào trong cơ thể bé. Anh nằm sấp trên người bé mà thở dốc....

- Nóng.... Phía dưới thấy khó chịu... Anh.... Nặng chết em....

Phong Vân vặn vẹo mông muốn đẩy Tuấn Kỉ xuống, anh mặt dày cắn cắn vai bé, tay vo ve vuốt vuốt cơ thể thơm tho mang theo mùi hương của anh. Đầu lưỡi liếm liếm vành tai đỏ ửng của bé, có chút hơi nóng, có thêm tiếng thở dốc đầy nam tính.

- Đừng... em thật sự rất mệt...

- Anh biết. Ngoan, anh sẽ không làm gì cả.

Tuấn Kỉ rời khỏi cơ thể cậu, nơi hai người kết hợp liền chảy ra chút bạch trọc, thêm vào đó một chút tơ máu nhàn nhạt. Phong Vân xoay người chui vào ngực của Tuấn Kỉ, thều thào nói.

- Hôn em được không ?

Tuấn Kỉ gật đầu rồi cúi xuống hôn nên môi thê tử. Đầu lưỡi của hai người chạm vào nhau, sự nóng bỏng lại bắt đầu nảy sinh lần nữa.

Giây phút hai người dây dưa, ngọn lửa dục vọng trong người cả hai lại bùng phát. Phong Vân thở hổn hển ôm lấy cổ Tuấn Kỉ mà nói.

- Chúng ta làm lần nữa được không ?

- Bảo bối, anh sẽ ăn em ngày lập tức.

Lại một lần nữa, hình ảnh hai người quấn quýt lọt vào màn ảnh.

Khoảng thời gian sau, bạn nhỏ Phong Vân có tìm đoạn băng này để xóa đi, rốt cuộc là bị bạn lớn Tuấn Kỉ trói trên giường để xem trọn vẹn cảnh xuân của ngày đó.


Còn một chương nữa là chuyển sang đám cưới của vợ chồng Lam Tư.... Lại được chiêm ngưỡng căn phòng bí mật của Lam Tư nữa rồi.....

Kí tên : Bốn chú bọ rùa.

No có viết một truyện khác là "Âm nhạc, coffee và em " , mong mọi người ủng hộ nha.... Em nó là H văn đấy....

Ủng hộ nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lm