Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đau đầu quá, cô trong cơn mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, đầu gối rã rời, cả người cô rất khó chịu.Mở mắt ra,một gương mặt cực soái hiện ra trước mắt cô. Đôi mắt của cô hiện lên hình trái tim, tim cô đập rất nhanh đến nỗi hít thở cũng không thông.

"Cô to gan thật". Trời ơi, nghe kìa giọng nói cũng thật lạnh đi lại rất bá đạo nữa. Mà khoan, đây là đâu, sao cô lại ở đây, còn nữa người trước mắt là ai, rất nhiều dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu cô. Có tiếng ho khẽ,cô nhướng mắt lại nhìn. Ồ, lại một soái ca nữa, mặc dù không đẹp bằng anh cực soái kia, nhưng mà, cũng là soái ca đi, sống thì không nên phân biệt đối sử mà.

" Các anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Còn nữa, đây là đâu" Cô vừa nói xong, anh chàng đang đứng kia nhìn cô, với ánh mắt không thể tin được. Thôi đi, cô không biết, mới hỏi chứ còn cô biết cô hỏi làm gì.

" Mộc Ly Tâm, cô dám động đến đồ của tôi".

CMN, không phải chứ, nhìn thì đẹp trai mà rõ điên. Chắc anh ta đang tưởng tượng mình là Tề ve chai cũng nên. Nếu anh ta bị ảo tưởng nặng quá, cô cũng chịu khó bị vậy.

"Tôi động đến đấy sao nào, anh làm gì được tôi?" Cô vừa dứt lời, một bàn tay đã bóp chặt lấy cổ cô, hại cô không thở nổi. Xong rồi, ánh mắt anh chàng đang đứng kia nhìn cô là cô biết rồi, cái tên đang bóp cổ cô này, không chỉ bị điên mà còn bạo lực bẩm sinh nữa. Khi cô tưởng sẽ không thở nổi nữa, thì bàn tay đang bóp cổ cô cuối cùng cũng bỏ ra, vừa được tự do cô đã hít lấy hít lể không khí. Lúc sắp không thở được, hình như, não cô được thông rồi thì phải, cô có cảm giác mình xuyên không, mà còn xuyên vào cái truyện cô thích nhất nhưng cũng sợ nhất, Đạo tình. Từ đầu đến giờ, mấy cái biểu hiện của hai người con trai này giống hệt trong truyện, mà thôi, muốn biết thì phải hỏi vậy.

" Anh là Hồng Ưng?" Cô chỉ thấy, thế giới của mình sụp đổ khi mà anh chàng đang đứng kia gật đầu. Mặt cô tái nhợt, không, cô không tin, đây là mơ, đúng nhất định là vậy, nhưng đau đớn ở cổ họng truyền đến nói cho cô biết đây là sự thật, không phải mơ. Bất giác, cô quay lại nhìn gương mặt lạnh băng, thật đáng sợ mà, cô phải tránh xa người này ra, phải rồi cô đang ngồi trên đùi của anh ta, cô hoảng hốt đứng bật dậy, Hồng Ưng thấy cô đứng dậy liền lùi lai theo phản xạ hại cô bị ngã nhào ra đất. Ôm cái mông đau điếng đứng dậy quay sang lườm Hồng Ưng, anh ta thấy cô lườm cũng trừng mắt lại. Cô mới không thèm quan tâm cái loại người này, giờ cô phải nghĩ cách lấy lòng lão đại mới được, nếu không, lão đại đổi ý không cho cô làm đầy tớ thì sao bây giờ, nếu vậy, kết cục của cô nhất định là chết rồi, mà cô, thì sợ chết lắm.

"Lão đại à, hì hì, là tôi không biết trời cao đất rộng, không thấy núi thái sơn trước mắt, anh đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân là tôi nha, lão đại." Tề Mặc nhìn cô gái trước mắt, hắn chỉ cảm thấy nụ cười của cô gái đặc biệt ngứa mắt, giết cô ta ư, không được, cô ta vẫn còn nhiều việc có ích, ít nhất cái mạng của cô ta vẫn có giá trị.

"Từ giờ, cô sẽ làm đầy tớ cho tôi." Cuối cùng, hắn cũng mở miệng nói ra câu kia, cô biết đây là kết cục của mình rồi, cô không sợ phải làm đầy tớ, dù sao, cô cũng không phải chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro