Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi cô tỉnh giấc mặt trời đã sắp xuống núi rồi, haz cô là cái loại tham ngủ mà, giá mà cuộc đời cứ như thế này lại vui. Nghĩ xong, cô lại vui vẻ nhắm mắt ngủ tiếp, não cô lại tiếp tục hoạt động, hôm qua cô đã xuyên không vào truyện rồi tức là hôm nay cô phải người bình thường nữa, cô ngồi bật dậy, mắt trừng lớn ra, thôi xong, sao cô lại có thể quên chuyện này để mà ngủ ngon chứ. Cô rón rén đi vào phòng khách, Tề lão đại đang ngồi trên sofa đọc báo, bên cạnh có tách coffee nghi ngút khói. Nhìn Tề Mặc thật đẹp trai, đẹp đến không có từ nào sánh được mất.

"Lại đây", khi cô đang thất thần, giọng nói lạnh lùng của Tề lão đại vọng tới. Cô bước đến trước mặt Tề Mặc, ánh mắt cô lộ rõ vẻ sợ hãi cùng ngu ngơ chưa từng có, cũng phải thôi, đối diện là nhân vật huyền thoại trong truyền thuyết thì cô làm sao thông minh nổi.

Tề Mặc vẫn không ngẩng đầu: " Cho cô năm phút thu xếp đồ của tôi, năm phút sau theo tôi đi Đông Nam Á".

Cô chạy như bay đi tìm phòng của Tề Mặc, CMN cho cô có năm phút thì cho làm gì, cô có phải Mộc Ly Tâm thật đâu, cô là Mộc Ly Tâm hàng fake mà. Cuối cùng, cô cũng tìm được phòng của Tề Mặc, thu dọn quần áo song cô chạy nhanh đến đại sảnh tập trung, đến nơi cũng vừa khít hết năm phút.

Cô vừa lái xe vừa cảm ơn trời đất, may mà trước đây cô có học lái xe nếu không bây giờ cô chỉ có xuống địa ngục. "Hãy tập trung lái xe của cô". Đang vui vẻ, giọng nói không trầm không bổng mang âm hưởng cảnh cáo của Hồng Ưng cất lên làm cô tụt cả hứng.

Bụp, một tiếng nổ lốp vang lên. Cô nhìn chiếc xe sang trọng trước mắt, nổ mất một lốp xe. Cô đột nhiên trở nên sợ hãi, cô chỉ là một cô gái bình thường, sống trong môi trường bình thường mà thôi, cô không phải Mộc Ly Tâm không sợ trời không sợ đất, đối mặt với hoàn cảnh này cô dĩ nhiên phải sợ hãi rồi. Đây không phải là trong truyện, cô không thể biết trước được điều gì. Từ hôm qua, cô nguyên lừa dối chính mình rằng đây không phải sự thật, sẽ không có chuyện gì hết, nhưng bây giờ cô phải chấp nhận sự thật, mạng sống của cô đang bị đe dọa, cô có thể chết bất cứ lúc nào. Trong thế giới này, mạng của cô chỉ lớn hơn con kiến một chút xíu thôi, cô phải tự phấn đấu vì tương lai của cô thôi. " Pằng, pằng, pằng". Ba tiếng súng vang lên kéo cô về với thực tại. " Rẽ sang bên trái, vượt qua cái xe đó". Tiếng của Hồng Ưng vang lên bên tai, cô không kịp nghĩ ngợi gì tăng tốc phóng lên. Tiếng súng nổ đùng đùng. Mọi chuyện xảy ra như trong phim điện ảnh, nhanh chóng và kịch liệt.

Nghe thấy tiếng đạn bắn vào thân xe cô càng hoảng hơn. Cô nắm chặt tay lái, đạp ga hết cỡ.

"Sợ gì chứ?", đằng sau vọng lên tiếng nói lạnh lùng của Tề lão đại. Phải rồi, cô sợ gì chứ, có Tề Mặc ở đây cô còn sợ gì nữa. Bây giờ, cô nghĩ thông rồi nếu đã không thể trở về thì tại sao không chấp nhận số phận chứ, cô là Mộc Ly Tâm, không có Mộc Ly Tâm dởm hay thật nữa, chỉ có mình cô thôi. Nếu muốn sống, chỉ có một cách duy nhất, khiến Tề Mặc yêu mình, chỉ có Tề Mặc yêu cô thì cô mới có thể sống. Làm người, không sợ hoàn cảnh khó, chỉ sợ không có mục tiêu. Cô, Mộc Ly Tâm, từ giờ sẽ coi việc khiến Tề Mặc yêu cô làm mục tiêu sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro