chương 3 :Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày cô phải rời khỏi ngôi nhà nhỏ dấu yêu lên trên thành phố X . Mọi thứ đã được cô và mẹ chuẩn bị đâu vào đấy , cuối cùng mọi thứ cũng xong , cô nhẹ nhàng kéo vali ra phòng khách , ông bà Vương vẫn đang ngồi .Bà vương nhẹ nhàng lên tiếng :
- Tử Quyên lại đây con yêu !
- Vâng ạ !
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên ba mẹ , trong lòng nặng trĩu , cô không muốn xa nhà đến một nơi không có một người thân , lúc nào cũng phải cảm thấy không an toàn . Nhưng đây chính là con đường cô phải đi và phải đối mặt vì vậy cô vẫn cười rạng rỡ dưới đôi mắt buồn .
Ba cô lên tiếng :
- Con gái ! Lần này con đi chắc chắn phải chịu rất nhiều cực khổ khi không có ba mẹ bên cạnh , nhưng con à con phải cố lên , vì đây chính là con đường con đã chọn , ba mẹ tin con , nhất định con gái của ta sẽ không làm ta thất vọng .
Mẹ cô cũng nghen ngào :
- Nếu như lên đó ,có  khó khăn quá thì quay về đây với chúng ta nhé ! Ta sẽ nuôi con tới già ,,, nói đến đây mẹ cô chợt khóc , cô sà vao lòng bà , ôm bà thật chặt. Từ khi cha mẹ cô mất , chính bà đã yêu thương săn sóc cô từng tí một , tuy gia đình không gọi là giàu có nhưng ông bà không bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi . Rời vòng tay của bà , cô òa khóc :
- Ba , mẹ nhất định con sẽ về thăm 2 người mà ...!huhhu
Cha cô mắng yêu:
- Thôi , thôi khóc gì không biết , lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu , đi rồi về chứ đâu  phải đi luôn đâu ...!haha
Cô bật cười , nhìn cha mẹ rồi đứng lên kéo vali , cha mẹ cô cũng đứng lên , ông Vương giục:
- Mau con , đừng để lỡ chuyến xe !
Cô bước ra khỏi cổng , cha mẹ cô cũng theo sau , đôi chân như cứng đờ , cô không nỡ rời khỏi , nhưng rồi bà vương lại giục :
- Đi đi con gái , hãy đi trên con đường con đã chọn !
Thế là cô rời đi , những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống , cô cứ ngoảnh đầu nhìn lại phía sau chỉ còn thấy bóng dáng mờ mờ của cha mẹ vẫy tay chào tạm biệt.
Người con gái với mái tóc dài ấy , đã đi lên xe rời khỏi nơi tuổi thơ cô từng trãi .

Tại thành phố X
- Nhanh lên , Đường Tổng sắp tới rồi , làm việc kiểu gì vậy hả , tôi đã nói là anh hãy chỉnh sửa cái cách bố trí hợp đồng này rồi sao vẫn không nghe ???
Giọng nói mang vẽ đầy tức giận .
- Dạ thưa trợ lý Minh tôi sẽ sửa lại ngay ạ !
Giọng nói đầy run sợ và lo lắng của một nhân viên.
- Được rồi ! Nhanh lên . Người đàn ông giục .
Tại cánh cửa của công ty Q&Q , một dàn xe đang đi tới , đi đầu là chiếc Mercedes S 350 AMG sang trọng , tiếp theo là những chiếc xe khác . Một hàng nhân viên đang đứng cuối chào , cánh cửa chiếc Mercedes S 350 AMG được mở ra , từ trong bước ra là một chàng trai cao 1m80 dáng người siêu chuẩn , khoác lên mình một bộ vest lịch lãm của CANALI , với mái tóc đen dày được tạo kiểu vô cùng phong cách . Hắn bước vào , dáng đi vô cùng lịch lãm khiến cho những cô gái đi bên đường không thể rời mắt . Toàn thể nhân viên cuối chào :
-Đường Tổng !
Hắn không nói gì , chỉ khoác tay ra hiệu , dưới cặp kính đen ấy vẫn là một đôi mắt lạnh lùng .
Trợ lý Minh bước ra :
- Đường Tổng !
-Mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi ?
Giọng nói lạnh lùng .
-Mọi việc đã xong ạ !
-Tốt ! Chỉ là một từ nhưng trợ lý Minh cảm thấy như mình được cứu sống .

Q&Q là một công ty nổi tiếng trong và ngoài nước về kim cương và đá quý  , ngoài ra còn có tìm lực về thời trang và mĩ phẩm , không những thế , một nữa số nhà hàng khách sạn trong nước đều là của Q&Q , hay nói cách khác là của Đường Gia .
Hôm nay là một ngày quan trọng của    Q &Q , chính là các đại sứ bên nước ngoài qua để bàn về việc hợp tác và mở thêm chi nhánh cho Q&Q ở nước ngoài. Vì vậy rất quan trọng .
Các đại sứ bước vào , Một đại sứ ở Anh:
-Xin chào tôi là charlie puth , đại sứ của nước anh , hôm nay tôi rất hân hạnh khi được diện kiến anh , Đường Tổng ! đã được nghe danh anh lâu rồi , hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền , thật là đáng ngưỡng mộ!
Hắn chỉ lạnh lùng :
- Đại sứ , quá khen rồi tôi cũng chỉ là một nhà kinh doanh nhỏ thôi , không đáng được nhắc đến .
- Anh thật quá khiêm tốn rồi ! Đại sứ phán :
-Nào chúng ta vào trong rồi nói chuyện ! Hắn lịch thiệp :
________________________
Cuộc họp khoảng chừng 1 tiếng rồi cũng kết thúc , mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ , bởi vì khi nào có hắn thì tất nhiên việc nào sẽ ra việc đấy . Hắn rời công ty ,không quên phân bố người tiếp  đãi các vị sứ thần .
Trên đường chiếc xe Mercedes S 350 AMG do hắn lái vẫn chạy bon bon , lông mày hơi nhíu lại , bàn tay nắm chặt vô lăng , lái xe đi . Trong lòng không hiểu sao hơi khó chịu.
Khi lái xe đi , vượt qua 1 chiếc xe buýt.
trên chuyến xe buýt ấy đang có một cô gái ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nhìn xuống , thấy hắn cô thầm mắng trong lòng :
- Yêu nghiệt  ! Trên đời này cũng có người đẹp như vậy sao?
Cô suy nghĩ , nhưng rồi suy nghĩ đó chợt vụt tắt khi người dưới chiếc xe sang trọng đó quay lại nhìn lại cô . Đứng hình trong 1 giây . Thầm nghĩ :
- Anh ta , biết mình nhìn trộm à ! À mà không đâu , lỡ đâu anh ta nhìn trộm mình thì sao , mình xênh như vậy mà .
Cố tạo một lý do cho mình ,  Cô quay mặt đi hướng khác , chiếc xe kia cũng lao qua mất hút .
Xuống xe , cô đi tìm địa chỉ căn nhà mà cô thuê , hôm nay cô mặc một chiếc quần jeans, một chiếc áo sơ mi , một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài , trên đầu là chiếc mủ lưỡi trai màu trắng và cả đôi kính râm màu đen to tướng che đi hết cả khuôn mặt cô. Cô kéo vali đi ,cái không khí náo nhiệt này lại làm cô nhớ lại lúc còn nhỏ cô đã từng có một cuộc sống rộn ràng , đầy màu hồng , nhưng giờ đây vẫn là ở đó nhưng cô không thể trở về được . Cô đón một chiếc taxi ,
-Bác tài cho con đến địa chỉ này !
- Được !
Tài xế lên tiếng . Chiếc tắc xi cứ thế lao đi , lao trên những con đường mà hầu như cô đã đi tất , mọi thứ vẫn vậy , không có gì là thay đổi , vẫn là một thành phố đồ sộ , người người tấp nập . Chỉ có một thứ thay đổi đó chính là nhà cô không còn nữa . Những suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu , khiến cô không kìm được nước mắt . Những giọt nước mắt xinh đẹp chảy ra , cô khẽ tháo kính xuống và lau đi những giọt nước mắt .
Bác tài xế khi thấy vậy không khỏi bàng hoàng trước sự xinh đẹp của cô , không chút son chút phấn mà khuôn mặt vẫn trắng trẻo hồng hào , chân mày thanh thoát , đôi mắt trong veo như nước mùa thu , sống mủi nhỏ nhắn , không khỏi thốt lên :
- Cháu gái , cháu thật xinh đẹp !
Cô khẽ cười :
- Cháu cảm ơn ạ !
Đến nơi cô nhẹ nhàng kéo vali đi , đây chính là nhà của cô ngày trước , nơi có những đóa hoa hồng đỏ được trồng ngay lối đi vào , chiếc xích đu vẫn được còn ở đó , mọi thứ vẫn như cũ nhưng chỉ có gia đình cô là không còn . Cô thầm nghĩ chắc là ai đó đã sống trong căn nhà này nên nó mới sạch sẽ như vậy . Cô thầm hứa nhất định sẽ mua lại ngôi nhà này bằng mọi giá .
_________________
Thấy có người đi xe tới cô liền quay mặt đi nhanh , nhưng không may cô đụng phải ai đó , ngẩn mặt lên ánh mắt xinh đẹp va vào một chàng trai vô cùng tuấn tú , nhưng so với anh chàng lúc nãy nhìn thấy,  thì không bằng chỉ có điều anh chàng này có một nụ cười rất ấm áp , cô nhận xét , và vội xin lỗi :
- Oh xin lỗi thật ngại quá , tôi không nhìn thấy anh ! Thế là cô lặng lẽ bỏ đi .
Bây giờ chàng trai kia mới hoàng hồn , khi nhìn thấy cô cả bầu trời như tỏa ra ánh nắng , trái tim chàng trai kia đập liên hồi . Môi khẽ mấp máy :
- không sao ! Nhưng cô đã đi mất rồi . Chàng trai vẫn đứng đó , nhìn mãi theo hình bóng cô khuất dần , khẽ nói :
- Một cô gái thật xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro