chương 2 :Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà nhỏ tại ngoại ô thành phố X,
Một thiếu nữ với thân hình nhỏ nhắn đang đắt chiếc xe đạp con con đi ra khỏi cổng :
- Ba , mẹ ! Con đi ra ngoài đây ạ !
Một giọng nói trong trẻo , lãnh lót thốt ra từ miệng của cô .  Không ai khác đó chính là Tử Quyên,  một người con gái với nét đẹp tuyệt trần , không khác gì những nàng tiên bước ra từ trong tranh , cái vẽ đẹp đó khiến cho con người ta khi nhìn thấy thì cảm thấy mình nhỏ bé lại , nhưng khi cô cười thì như mang đến cho cuộc đời một niềm vui vẻ hạnh  phúc khó tả  . Một tuyệt sắc giai nhân!
- Tử Quyên nhớ về sớm nhé con !
Ông bà Vương lên tiếng .
- Vâng ạ !
Ngày hôm đó , vào cái đêm mà sợ rằng  cả cuộc đời này cô cũng không thể nào  quên được.
Căn nhà gỗ im lìm chẳng nghe thấy một  tiếng động , ta chỉ còn nghe thấy tiếng của côn trùng kêu , thi thoảng lại nghe thêm vài tiếng gầm gừ của thú rừng ...
Cô tỉnh dậy sau lần ngất đi,, xung quanh cô chỉ toàn là bóng tối chỉ có ánh sáng nhạt nhòa của vầng trăng khuyết lúc ẩn lúc hiện làm bầu không khí trở nên hoang vu , lạnh lẽo. Cô mệt lã không còn sức để ngồi dậy , chỉ biết nằm và thở , nhưng hơi thở vô cùng yếu ớt , toàn thân như đông cứng lại , khẽ đưa tay lên thì vết thương trên tay đau đớn , máu rỉ ra từng giọt , bụng cô thì đói cồn cào , nước mắt chảy ra . Cô nhớ lại lúc ba mẹ mình còn sống , ngày nào cô cũng được ăn những món ăn ngon được ba mẹ yêu thương săn sóc , nhưng giờ đây ngay cả sự sống đối với cô cũng rất là mỏng manh . Cô đành nằm bất động , hồi ức lại những điều đáng sợ mà cô đã trải qua , cái cảnh mà cha mẹ mình chết ngay trước mặt mình lại hiện về . Tim cô đau nhói . Cô không hiểu được vì sao cha mẹ mình phải ra đi tức tửi như vậy, một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu óc , trước khi mất  mẹ cô đã từng nói :
-"khi người ta dồn mình vào con đường chết thì có chạy đường trời cũng không thoát được"
Chắc chắn là có nguyên do gì mới khiến cha mẹ cô ra đi . Những ý nghĩ cứ bủa vây trong đầu cô , mong muốn tìm ra sự thật lớn dần trong trái tim bé bỏng của cô :
- Sự thật là gì??
Những suy nghĩ cứ tiếp tục thì cô bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ ...gràoooo....gàoooo...
Cô cố nhìn cái thứ đang tiến lại mình dưới vầng trăng mờ . Nhanh như chớp , cái thứ đó bay về phía cô , cô giật mình dùng hết sức lực gắng gượng mình đứng lên :
- Chó sói !!!!...
Giọng nói bây giờ của cô như sương lúc chiều tà , vừa mờ nhạt và mệt mỏi , cánh tay lại chảy máu nhiều hơn , mùi máu tanh làm cho con vật hung ác kia trở nên cuồng dã , lập tức lao đến cô , nhưng cô đã kịp tránh và chạy đi , con vật cứ thế đuổi theo cô , cô bây giờ sức lực đã cạn kiệt , đôi chân như rơi ra khỏi cơ thể cánh tay cũng cứng đơ . Rắc  .....Rắc....Rắc ...
Cô đang rơi ,...
mọi kĩ ức đẹp đẽ nhất bên gia đình cứ thế hiện về , cô sợ mình không thể chống đỡ được nữa , đôi mắt cô nhắm lại , miệng chỉ nhẹ thốt ra :
- Ba , mẹ con sắp đến với hai người rồi!!
Cô dẫm phải một chiếc bẫy thú rừng , cứ thế thân hình nhỏ bé rơi xuống chiếc hố , Cô lại ngất đi. Con vật hung dữ kia thấy vậy cũng đành bó tay , cứ thế bỏ đi , không ngoảnh đầu lại (HiHi)
Khi cô tỉnh lại là đã hai tuần tiếp theo.
Mi tâm khẽ động...
Mở mắt ra là ánh đèn chói lóa trên trần nhà và cả mùi thuốc khư trùng sộc vào mủi cô . Đôi môi khẽ mấp máy:
-Mình được cứu rồi !
Cô khẽ reo, Người cứu cô không ai khác chính là ông Vương hiện tại là cha nuôi của cô . Ông vương vốn là một nông dân , công việc của ông đó chính là canh giữ khu rừng này , không cho những tên trộm nào lẻn vào để bắt thú rừng hay chặt cây quý . đêm đấy ông vào rừng xem xem có tên trộm nào lẻn vào không , thế là khi đi đến chiếc bẫy ông đã suýt nữa là rơi xuống , thầm quát:
- Quỷ thật ! Tên chết tiệt nào đã đặt chiếc bẫy này ! Mai mình phải vào lấp lại mới được...!
Ông định bỏ đi , nhưng nhìn kìa , có ánh sáng lóe lên từ dưới chiếc bẫy, ông tò mò nhìn xuống và hoảng hốt khi nhìn thấy cô , trên cổ cô chiéc dây chuyền vẫn đang lấp lánh dưới ánh trăng , thế là ông mang cô về . Có tiếng bước chân đi vào :
- Cháu tỉnh rồi à ?
Một giọng nói hiền dịu vang lên. Cô nhìn lên , đó là một người phụ nữ trung niên , có dáng vẻ mãnh mai khuôn mặt phúc hậu .
- Vâng ạ!!! Cô lên tiếng , cô hiểu rằng chính người  phụ nữ này đã cứu cô cái đêm đau khổ đấy . Cô nhẹ nhàng:
- Cô đã cứu cháu ư..?
-Không đâu , là chồng cô , chính ông ấy đã cứu cháu , ... Người phụ nữ dịu dàng.
-Vâng ạ ! Cô đáp
-Nhưng mà tại sao cháu lại ra nông nổi như vậy , cha mẹ cháu đâu ? Sao họ lại để một đứa trẻ lạc trong rừng như vậy?? Người phụ nữ tỏ vẽ khó chịu.
Khi nghe nhắc đến ba mẹ , tim cô lại đau nhói , nước mắt cứ thế tràn ra :
- Ba mẹ cháu mất rồi !
Người phụ nữ giật mình, cảm thấy áy náy khi hỏi cô bé vì điều đó , bà nhẹ nhàng đến bên cạnh cô ôm cô vào lòng:
- Đứa trẻ tội nghiệp ! Nhà con ở đâu ta sẽ đưa con về ?
Cô òa khóc :
-Con không có nhà để về nữa rồi! Người phụ nữ thầm nghĩ trong lòng :
- Đứa trẻ này xinh đẹp và thông minh thế kia , nếu nó là con mình thì hạnh phúc biết bao , mình thì lại không có con , hay là mình nhận nuôi nó , cơ cũng là cái duyên cho mình.
Thế là bà nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống :
- Con gái con yên tâm , con sẽ có nơi để về và con sẽ là con gái của ta có được không? . Bà phán.
Cô nước mắt càng đầm đìa hơn ôm ngồi dậy ôm bà vào lòng , thế là từ nay cô lại có mẹ, có một gia đình .
- Con ngoan hãy nằm xuống nghỉ ngơi , ngày mai ta đưa con về nhà! Thế là bà rời đi.
- Vâng ạ!!!
Để có thể tìm ra sự thật về cái chết của ba mẹ , cô đã có nơi để nương tựa . Từ đó cô lớn lên . Trở thành một thiếu nữ vô cùng thông minh , xinh đẹp lại vừa hiếu thảo với cha mẹ nuôi . Khiến cho cha mẹ nuôi của cô rất hài lòng và cha mẹ cũng rất yêu thương cô. Thời gian cứ thế trôi đi . Năm nay cô đã tròn 20 tuổi .
Trở lại với hiện thực .
Cô vừa dắt xe ra khỏi cổng thì bà mẹ cô đã chạy ngay ra :
- Tử Quyên ! Con chưa trang điểm .
Cô giật mình sờ lên mặt mình , những đám mụn biến mất chỉ còn lại làn da láng mịn trắng hồng.
- Thôi chết ! Con quên mất. Thế là cô chạy vèo vào nhà , chiếc sandand được cởi ra vứt nghiêng ngẹo . Bà vương thầm thở dài :
- Con bé này..!
Bởi vì càng lớn cô càng xinh đẹp nên bị mọi người ganh ghét , đố kị , nên từ khi lên cấp 3 cô đã tự biết trang điểm làm cho mình xấu đi để không bị ai chú ý đến nữa . Ngay cả bạn bè cô cũng chả có luôn. Có lần vì cái mặt xinh đẹp kia cô đã bị những đám con gái chặn đường , khi dễ nhưng nhờ đôi chân nhanh nhẹn, cô đã chạy thoát . Từ đó đến nay cô không bị ai làm phiền nữa . Vì bây giờ mặt của cô chỉ là một khuôn mặt bình thường , riêng đôi mắt vẫn như vậy , vẫn long lanh xinh đẹp dưới hàng mi cong dày . Vì thế cô rất ít khi nhìn thẳng vào mắt người khác . Hết năm nay cô sẽ lên thành phố X để tìm việc làm , vì nơi cô ở là một vùng quê nhỏ nên việc tìm việc làm cũng hạn chế . Mà ngành cô theo học lại là ngành kinh tế . Nơi ấy có nhiều tìm lực hơn. Về việc này cô đã nói với bố mẹ cô rồi và họ cũng đã đồng ý . Từ nhỏ , cô đã quá thông minh khiến cho các thầy cô phải nể , cô là một cô gái học một biết mười , nên suốt quãng đường học sinh của cô , cô toàn đi trên thảm đỏ vì liên tiếp nhận được học bổng , vì thế cha mẹ cô luôn tin cô , luôn cảm thấy tự hào về cô , và trong lần lên thành phố này cha mẹ cô cũng hiểu cô muốn tìm lại kí ức của cô . Và cái chết của ba mẹ ruột mình.
Cô đi xuống nhà :
- Con đi nhé ! Ba mẹ !
- Được rồi đi đi con gái ! Ông vương lên tiếng.
Chiếc xe đạp nhỏ lao ra khỏi nhà , phi dong dong trên con đường , một thiếu nữ với mái tóc dài đang bay theo gió . Khuôn mặt vline thon gọn đặt trên đó là một nụ cười dịu dàng say đắm.

Ủng hộ cho tui đi mọi người 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro