Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng từ từ tỉnh dậy bước ra khỏi 1 cơn mơ khéo dài. Đã lâu lắm rồi nàng không mơ về tiền kiếp của mình.
Phải nàng chính là công chúa trong miệng Diêm la vương đã đi vào vãn sinh trì theo lời của Diêm vương.
Nàng vốn là thần. Đúng thần của bách hoa. Con gái của thần đế. Ấy vậy mà vì ham chơi nàng đã gây ra cuộc chiến đẫm máu giữa tiên tộc và ma tộc. Bị cha mình đày xuống dương gian 7 kiếp. Nếm đủ hỉ nộ ái ố của nhân sinh. Kiếp vừa rồi là khiếp thứ bảy cũng là kiếp cuối cùng nàng bị phạt ở phàm giới.
Hiện tại nàng là Thần nhi. Hay đúng như cái tên cha đặt cho nàng Hoa Thần.
Bước xuống giường. Những tinh linh của rừng đào đã xà xuống chào đón thần chủ của các nàng
- Chào chủ nhân.
Chú mèo đen tuyền đang nhảy lên cọ vào lòng bàn tay của nàng. Ra sức lấy lòng mong được chủ nhân vuốt ve.
- Sớm a Tây Mặc.
Đây là sủng vật mà diêm vương đã đưa cho nàng khi nàng đi qua thế giới này. Nàng lấy lại dung nhan khi còn làm hoa thần. Mi mục như họa. Da trắng như tuyết. Tóc đen dài xõa trên giường đỏ rực. Nàng mặc một bộ xiêm y màu trắng đơn giản. Tất cả tập hợp lại với nhau càng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng.
- Chủ nhân, nay ngài muốn làm gì?
Tây mặc lười biếng ngáp dài.
- Tiểu tử thối, đừng cho là ta không biết ngươi lại bước qua kết giới đào nguyên đi chơi đúng không.
Nàng trêu ghẹo Tây Mặc.
- Chủ nhân. Ngài cũng nên ra khỏi đào nguyên 1 chuyến đi. Thế giới này vui lắm. Em tin ngài sẽ thích.
Tây mặc xấu hổ vì bị chủ nhân vạch trần tính ham chơi của bản thân.
- Ta không có ham vui như em. Ta thích yên tĩnh hơn. Cũng thích đào nguyên này nữa.
- Chủ nhân người đẹp như vậy đi ra cho tất cả mọi người được chiêm ngưỡng dung nhan của ngài. Người biết không ta đi nhiều nơi xem mỹ nữ lắm. Mà không có ai đẹp như ngài hết.
- Chỉ được cái nịnh hót thôi. Ta thích yên tĩnh. Không thích những ồn ào chốn nhân gian. Thôi đứng lên mang hũ rượu mật đào ta nhưỡng ra đây hôm nay có ít hạt bồ đào. Đáng để uống lắm
Nói rồi nàng đứng lên Tây mặc lon ton chạy theo.
- Chủ nhân. Ngài suốt ngày chỉ nhưỡng rượu rồi lại uống. Suốt ngày say khướt à. Ngài làm gì vui hơn đi.
Tây mặc kêu ca. Chủ nhân của nó thoát tục quá. Nhìn thấy nàng cười nhưng trong ánh mắt của nó thì nụ ấy không hề có chút vui vẻ. Mà đượm nỗi buồn. Nó muốn chủ nhân nó vui lên.
Trước đây nó từng thấy chủ nhân cười rộ lên nàng cười rất đẹp. Dường như cả thế gian đắm chìm vào trong nụ cười ấy.
- Chủ nhân . Linh phong vừa đem thư từ thượng giới xuống. Chủ thần cùng nương nương giục người về thần giới.
Nàng dừng bàn tay đang rót rượu rồi lắc đầu.
- Nói Linh Phong quay về thượng giới nói với cha mẹ ta là ta chưa muốn về
- Chủ nhân , sao người cố chấp vậy . Chuyện cũng qua lâu rồi người cũng nên về đi .
- Ngươi cũng biết chuyện năm đó phải không . Ta vẫn cảm thấy ta không nên về thì hơn .
- Chủ nhân . Là hắn lừa người . Người vô tội.
Nàng nhấp một ngụm rượu. Rồi lắc đầu.
- Tội lỗi của ta là quá tin người. Nếu không phải ta không nghe mọi người. Không nghe mẫu hậu. Một mực cho rằng hắn là người tốt . Thì thượng thần cùng chúng tiên nhân đã không ngã xuống nhiều như vậy .
- Nhưng mà chủ nhân. Thượng thần ngã xuống cùng chúng tiên ngã xuống  đều đã được thiên kính cứu sống. Người đừng tự dằn vặt mình nữa.
- Ngươi không hiểu đây Tây Mặc . Ngươi không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro