Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chết bị tất cả những người nàng yêu thương phản bội.
- Ngươi có muốn sống lại không?
- Sống ư! Để làm gì?
- Vậy nhà ngươi muốn thế nào?
- Có thể cho ta đừng siêu thoát được không ? Làm người quá đau khổ ta không muốn đầu thai làm người nữa.
- Giờ ngươi đã chết. Nhưng ngươi không phải phàm thai. Ta không có quyền thiêu cháy linh hồn ngươi ?
Diêm la vương lắc đầu.
- Vậy ngươi muốn đưa ta đi đâu ? Mà thôi đi đâu cũng được tùy ngươi.
Nàng khẽ thở dài.
- Được vậy ta sẽ cho ngươi đến một nơi không ai biết ngươi là ai cả. Một thế giớ khác trong ba ngàn thế giới. Ngươi có yêu cầu gì ta có thể đáp ứng , coi như nhân duyên ta nợ ngươi.
- Yêu cầu ? Bất cứ điều gì ?
Nàng nhướn mày lên hỏi.
- Phải ta sẽ cho ngươi.
Diêm vương nhẹ nhàng gật đầu.
- Cho ta một rừng đào , một căn nhà gỗ , ta thích sách, có thể cho ta một nơi yên tĩnh để đọc sách là được. Nếu có thể hãy cho ta một sủng vật ta muốn có ai đó bầu bạn.
Nàng từ tốn yêu cầu. Những yêu cầu hết sức đơn giản với Diêm vương.
- Được ta sẽ cho ngươi. Giờ thì đi đi vào vãn sinh trì đi.
Nàng bước đến gần một ao nước nhỏ nhẹ nhàng chìm xuống. Trước khi biến mất hoàn toàn. Nàng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng Diêm vương.
- Đi đi, hãy sống tốt,  bắt đầu lại tất cả và hãy tin vào tình yêu. Công chúa.
Nàng nhếch môi cười. Tình yêu ư. Nó quá xa xỉ với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro