Chương 1: Kim Lân Đài (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oa!! Bướm vàng kìa!

Một thiếu niên ngây ngô đuổi theo con bướm vàng bay lượn trên những đóa Kim Tinh Tuyết Lãng, thân mình cũng hòa vào rực rỡ kim sắc.

-A Vũ.

Tiếng một ai đó nhỏ giọng gọi thiếu niên, hắn liền lập tức quay đầu lại.

Một người tóc đen nhánh, trán điểm chu sa, thân vận kim bào, tướng mạo sạch sẽ lanh lợi, bảy phần tuấn tú lại ba phần nhạy cảm, vô cùng thông minh khéo léo. Con ngươi đen láy linh hoạt đang dịu dàng nhìn hắn, miệng cất hai tiếng "A Vũ" vô cùng ôn nhu.

-Liễm... Liễm Phương Tôn!

Mạc Huyền Vũ vội vã hành lễ chào, nhưng y đã đỡ tay hắn.

-Không sao. A Vũ, ta tưởng đệ nói đi luyện kiếm, sao lại...

-Ta...

Huyền Vũ cúi đầu không đáp, hai má thoáng ửng đỏ.

Quang Dao xoa đầu hắn mỉm cười:

-Không sao, đệ vốn không được khỏe mạnh, như vậy đã tốt rồi, nhưng đừng như vậy nhé.


Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao thân là tiên đốc nhưng cũng rất quan tâm tới hắn, thực làm hắn cảm kích, lại có chút xao động.

Y, phải nói đúng là vạn nhân mê.


Mạc Huyền Vũ ở Lan Lăng làm môn sinh thực sự không hề dễ dàng chút nào, lại còn bị bắt nạt hết lần này đến lần khác, mà cũng không ai hiểu cho, chỉ cắn răng chịu nhục.

"Mạc Huyền Vũ, nghe nói hôm qua hắn..."

"Đúng vậy đấy, còn nữa..."

"Không hiểu hắn suy nghĩ kiểu gì nữa..."

"Suýt đã bị đuổi khỏi đây, may là mẹ hắn tới xin cho một lần..."

Hắn im lặng, tay cầm cung tên chậm rãi đi tới sân tập, bắn.

Tên cứ bay vun vút nhưng chưa cái nào trúng, thậm chí còn cắm thẳng xuống đất, thảm bại. Thảm bại.

Không biết hắn cứ vô dụng như vậy, cho đến khi nào mới làm nổi một chuyện lớn.

"Mình nghĩ tới hung thi đã phát khiếp rồi, mình còn định làm gì đây..."

-Aiya Huyền Vũ, ra là ngươi ở đây hay sao? Luyện bắn cung à? Rất tốt đấy.

Một giọng nói cạnh khóe vọng vào tai khiến hắn hơi run run- Kim Quang Thiện.

-Tông chủ...

-Hm, bắn tốt đấy.

Kim Quang Thiện tới gần hắn, nụ cười mang đầy ý khinh thường, đôi mắt sáng quắc nhìn hắn, hơi lại gần.

Rồi thì thầm:

-Bắn tốt đấy, nhưng yếu quá, cứ như vậy, thì làm được gì?

-...

Đôi vai gầy lại càng run bần bật, Huyền Vũ đứng chết trân tại chỗ, không dám ngẩng mặt lên nhìn.

Cứ như vậy, thì làm được gì?

Cứ như vậy, thì làm được gì...?

Làm được gì...

Nếu cứ như vậy...

Yếu quá...



Ánh trăng ướt đẫm cỏ cây, Kim Tinh Tuyết Lãng cũng ngả sắc trắng, Kim Lân đài hoa lệ phủ trong ánh trăng đêm ngọt dịu.

Tiếng tên cứ thế xé gió bay đi rồi, phập mấy cái không ngừng, thực sự là hùng tráng giữa màn đêm thanh tĩnh.

Câu nói của Kim tông chủ cứ ám ảnh trong đầu hắn, lại càng làm hắn quyết tâm, nhưng dường như quyết tâm thì lại càng tệ hại hơn.

Tên cắm đầy đất, tay đã nóng đỏ không kéo nổi dây cung.

"Cố lên.

Cố lên..."

Mấy chữ cố lên cứ lưu giữ trong tâm trí, nhưng chẳng ra cái hồn gì.

Trong thư phòng vẫn có bóng đèn dầu lờ mờ, hắt lên bóng người đang ngồi đọc sách.

Ánh mắt y như hữu ý vô tình liếc về phía khoảng sân rộng lớn ngoài kia, thấy hình ảnh một thiếu niên nhỏ bé đang cầm cung, những chiếc tên bắn rơi đầy đất như chông gai.

-A... Vũ?? Đến muộn như vậy còn tập bắn tên ư?

Y buông quyển sách xuống, bước khỏi thư phòng ra ngoài, yên lặng đứng đằng sau nhìn hắn.

Mới 16, 17 tuổi, còn rất bé nhỏ. 

-Ta là kẻ thất bại...

Hắn thở dài buông cung, gương mặt tiều tụy nay càng xanh xao, vẻ thất vọng nhuốm đậm.

-A Vũ sẽ làm được mà.

-?! Liễm Phương Tôn?!

-Gọi ta Quang Dao ca ca. 

Luôn luôn là y mỉm cười an ủi khi hắn buồn rầu, y tựa như thần bảo hộ vậy, luôn bên cạnh người khác khi họ cần.

-Muộn rồi, đệ đừng bắt ép bản thân như vậy. Ai cũng có ưu điểm riêng, có khi đệ lại có cái khác hơn người thì sao?

-Ta... ta có?

-Chắc chắn chứ. Nào, mau đi nghỉ thôi, mấy hôm nay đệ quá mệt mỏi rồi.

Đúng thật là hắn dạo này rất mệt, đầu óc ong ong đau nhức, từng bước đi theo y, nếu nhìn không kĩ vẫn có thể tưởng hung thi nào theo Liễm Phương Tôn mà cầm bội kiếm một chưởng chém lìa đầu. 

-A Vũ! Đệ sao thế?!

Y vội vã đỡ lấy thân thể đang đổ gục xuống đất.

Dung mạo xinh đẹp ngây thơ, nhưng vô hồn nhợt nhạt, thiếu sức sống vô cùng, đủ để cho người khác thương cảm vô cùng.

Quang Dao bế hắn lên, chậm rãi đưa về.



-A Vũ, đệ đỡ mệt chưa?

-A Vũ, dậy nào.

-A Vũ...

-A Vũ...

Hắn nhíu mày nhìn lên, gương mặt của Quang Dao đập vào mắt, đang lo lắng cầm chiếc khăn trên tay.

-Sao... bây giờ là giờ gì rồi?! Ta... muộn học mất!

Y phì cười, đỡ hắn xuống giường.

-Đừng kích động, hôm nay không cần lên lớp. Đêm qua đệ bất tỉnh, ta đưa về đây.

-... Làm phiền Liễm Phương... nhầm, Quang Dao ca ca rồi.

-Đệ còn mệt lắm, nghỉ ngơi đi.

Huyền Vũ nhìn cây cung bên tường, hơi lảo đảo đứng dậy.

-A Vũ! Đệ mà còn làm như vậy...

Quang Dao đứng chắn không cho đi, đẩy hắn ra.

Ai ngờ hắn bị đẩy mạnh, bám vào người y, cả hai ngã sõng soài lên sàn. 

Nhưng không phải là suông, mà là...

Một tư thế rất mờ ám.

Thực sự có thể khiến người ta hiểu lầm khi Mạc Huyền Vũ đang nằm đè trên người Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao, quần áo cũng có chút xộc xệch.

"Kẹt..."

Cửa phòng bật mở, Huyền Vũ vội vã nhảy dựng dậy, ai ngờ đã bị Kim Tử Huân thấy hết.

-Mạc... Mạc Huyền Vũ! Sao ngươi dám...

-Ta không làm gì mà! 

Huyền Vũ yếu ớt phản đối.

Kim Quang Dao sốc nặng một hồi, mãi mới đứng dậy được, định nói thì Kim Tử Huân đã oang oang:

-Mạc Huyền Vũ, ngươi giỏi lắm! Học hành tu tập không ra gì, lại dám đi quyến rũ Liễm Phương Tôn? Người đâu, mau lôi hắn ra ngoài!

-Khoan đã... A Vũ...

-Đến nước này rồi, ngươi còn muốn bảo vệ hắn?

-Không phải, A Vũ thực sự là...

-Hừm, không nói nhiều! Ai dám bảo vệ, ta xử tội người đó!

Tử Huân quay đi.

Y sững người.

Mạc Huyền Vũ thê thảm dãy dụa:

-Ta không làm! Liễm Phương Tôn!!

...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu mới viết nên hành văn non kém quá TvT

Xu sẽ cố gắng sửa thật nhiều!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mdts