Chương 2: Kim Lân Đài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A Vũ ra sao rồi?

-Nó có sao không...?

Quang Dao thực rất đau đầu, nhưng vì nể mặt Kim Tử Huân mà không tới tìm hắn. 

-Liễm Phương Tôn!

-?

-Có người muốn gặp ngài, là Mạc phu nhân...

-Được, mau tiếp khách.

Y phất tay áo đi theo gia nô, xuống trăm bậc thang thấy một người phụ nữ hiền hậu đứng đấy nhưng gương mặt thì đã ướt nước mắt tèm lem và đau khổ vô cùng. Trông cách ăn mặc thì cũng là người thuộc dạng sang trọng, nhưng có vẻ bà ta đã day dứt rất nhiều.

-Liễm Phương Tôn...

-Mạc phu nhân không cần hành lễ, có gì từ từ nói. Đã để phu nhân đợi lâu, thứ lỗi cho ta.

-Không sao, Liễm Phương Tôn, ta chỉ cầu ngài một chuyện...

-Cứ nói, ta sẽ làm hết sức.

-Ngài... đừng đuổi A Vũ đi được không?

Bà nghèn nghẹn nắm lấy tay áo kim bào của y.

Y hơi ngẩn người, đôi mắt linh hoạt xao động nhè nhẹ.

-Ta biết A Vũ đã làm sai với ngài, nhưng thằng bé quả thực còn non dại chưa hiểu chuyện, bây giờ ngài đuổi đi, ta thực không biết phải làm sao nữa...

Nước mắt rơi lã chã, Mạc phu nhân quỳ xuống cầu xin y. 

Một người đàn bà mà phải khắc khổ tìm đến tận đây chỉ để cầu xin người ta không đuổi con trai bà, cũng quá tội nghiệp rồi.

-Liễm Phương Tôn, ngài cần gì, ta nhất định sẽ đền bù, cả cái mạng này cũng được, chỉ cần ngài để A Vũ ở đây...

-Mạc phu nhân, phu nhân cứ an tâm- Y đỡ bà dậy, an ủi- Ta nhất định sẽ không đuổi A Vũ đi đâu.

-Thật... thật sao? Đa tạ, đa tạ Liễm Phương Tôn...

Người đàn bà dúi vào tay y một gói bánh nhỏ và một sợi dây chuyền:

-Bánh này, phiền ngài đưa cho A Vũ... Còn chiếc dây chuyền này chính là bảo vật của ta, tuy nó nhỏ nhưng để đền bù ngài một phần... Mong là có ích.

-Đa tạ Mạc phu nhân.

Như trút được gánh nặng, mấy hôm nay tiều tụy nụ cười đã nở, Mạc phu nhân chậm rãi ra về, liêu xiêu giữa màn Kim Tinh Tuyết Lãng diễm sắc.

"Dây chuyền, và bánh ư?"

Y bật cười nhìn mấy thứ đồ trong lòng bàn tay mình. 

Lan Lăng Kim thị cũng đâu nghèo đến nỗi cho con bà ăn đói đâu?

"Còn sợi dây chuyền này..."

Y quay lưng đi, cất bước lên trăm bậc thang Kim Lân đài.

Mà không biết, bây giờ A Vũ đang ở đâu rồi?

-Liễm Phương Tôn? Người không tới thư phòng ạ?

-Ta muốn tìm Mạc Huyền Vũ. Hắn ở đâu?

-Mạc Huyền Vũ... Là đang ở cùng với Kim thiếu gia, nhưng mà không tới được đâu ạ.

-Sao?

-Vì Kim thiếu gia dặn...

-Cứ dẫn ta tới, ta trả ngươi năm lạng bạc. Còn gì, cứ để ta chịu.

Người gia nô hơi lưỡng lự, cúi đầu.

-Liễm Phương Tôn, mời. 

~Thư phòng~

Cánh cửa bật mở. 

Mạc Huyền Vũ đang đổ mồ hôi ròng ròng đơn độc trong thư phòng, chăm chỉ chép phạt, mái tóc đen nhánh hơi xõa. 

Mà để ý thấy, bàn tay trái của hắn đang bọc trong băng trắng.

-A Vũ.

-?

"Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao?!"

Hắn nhíu mày, đứng dậy hành lễ.

Kim Tử Huân bảo không ai được tới là không được, sao y lại tới?

-Đi đi.

Y ra lệnh cho tên gia nô, đưa hắn năm lạng bạc.

-Đa tạ tiên đốc.

-Ừm.

Y đóng cửa lại, bước tới gần hắn.

-Chép phạt?

-Dạ...

-Tay đệ làm sao kia? Tay trái.

Mạc Huyền Vũ cả kinh, vội vã giấu hai tay ra sau.

-Không... không có. Không sao cả.

-Đưa tay ta xem nào.

-Không, không có mà.

-Đưa ta xem, ta không làm gì đệ đâu.

Y mỉm cười, nụ cười mang tính sát thương cao nhất trong số 1001 nụ cười của Liễm Phương Tôn tiên đốc, lập tức khiến hắn không tự chủ mà tim đập loạn. 

-Ta... ta không có bị sao mà! Huynh đừng coi!

Hắn nói thế, cũng không khác nào tự-thú.

Y cầm lấy tay của hắn, kéo hắn lại gần.

-A...

-Sao lại bị thương rồi?

-Ta... 

Huyền Vũ lúng túng. 

Y lại càng không hài lòng, thuận tay nhẹ nhàng cởi từng lớp băng.

Có lẽ là bị trầy xước chảy máu ngoài da, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng quả thực rất đau, mấy vết thương đỏ lằn này, có lẽ cũng chỉ mới lành da. 

-...

-Bị thương, mà tự băng bó?

-...

-Phải nói cho ta biết một tiếng chứ, thật lo cho đệ. Nhưng ổn rồi.

Trong cõi lòng hắn thở phào một cái.

Lo rằng Kim Quang Dao sẽ giận quá mà mắng hắn, nhưng vẫn lại ôn nhu dịu dàng như thế, may đi.

-Đệ đã ăn gì chưa?

Hắn lắc đầu.  

-Mạc phu nhân mới tới, có đem quà cho đệ. 

Y lấy từ tay áo một gói bánh và sợi dây chuyền.

-Cầm lấy ăn đi.

-Mẫu thân... đem bánh tới cho ta?

Năm chiếc bánh nếp nhỏ được gói gọn trong giấy, tỏa mùi thơm thoang thoảng. 

-Ừm, mau ăn.

Ở Lan Lăng lâu, cũng không được ăn đồ mẹ làm, vừa mới cắn một miếng, Mạc Huyền Vũ mắt đã long lanh nước.

-Sao lại khóc rồi?

Y cười.

-Ta... ta... ta hơi mệt thôi.

Y bật cười.

-Đệ ngốc. 

-...

-Dây chuyền này, cho đệ.

-Cái này...

-Mạc phu nhân nói ta đưa cho đệ, có lẽ một ngày nó sẽ có ích. 

-Sao lại thế được? Huynh cứ cầm lấy, ta không cần.

-Của đệ, sao ta dám nhận? Lại gần đây một chút, ta đeo cho.

Kim Quang Dao động tác vô cùng lanh lẹ đeo cho hắn sợi dây chuyền vào. Màu đỏ này, rất hợp với hắn.

-Đẹp lắm, A Vũ.

Huyền Vũ mỉm cười hồn nhiên:

-Huynh ăn bánh không? 



Trời tối, Kim Tử Huân cũng sắp về, không thể ở lại đây lâu, y đã đi rồi.

Kim Quang Dao để ý, lúc cầm vào sợi dây, có cảm nhận được linh lực khá lớn. Có lẽ là để cầu may, nhưng Mạc phu nhân chẳng tu tiên bao giờ, lí gì lại...

Lại truyền linh lực cho sợi dây này?

Mà hấp thụ linh lực thì cũng không phải loại quái quỷ gì cũng có thể hấp thụ.

-...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mdts