Chương 3: Cái này, tặng huynh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Huyền Vũ cũng thật tội nghiệp.
Kim Quang Dao nghĩ như vậy.
Mạc Huyền Vũ thật đáng khinh.
Người ta nghĩ như vậy.

Sinh thần Kim Tử Hiên và Kim Quang Dao cũng sắp tới rồi, mà hắn đương nhiên rất rõ điều đó.
Người ta trọng nhất ngày sinh thần mình, nhưng Kim Quang Dao thì lại ghét nhất nó.
Ghét cay ghét đắng.
Sinh thần Kim Tử Hiên và Kim Quang Dao, tuy là trùng một ngày, nhưng Kim Quang Thiện thì cư nhiên sẽ mở một bữa tiệc lớn lộng lẫy xa hoa bậc nhất tiên môn bách gia, và cũng chỉ dành cho A Hiên yêu quý của hắn.
Còn y sao?
"Kệ, mày muốn làm gì thì làm, cút đi thì càng tốt, ngứa mắt quá".
Vậy nên y rất ghét.
Bầu bạn mỗi ngày, ngoài A Vũ thi thoảng hay chơi đùa, nói chuyện với y thì chỉ có công việc mà thôi.
Mà, một câu chúc cũng không có.
Y cười nhạt, khoé miệng hơi cong lên vô vàn khinh bỉ lại có chút đau thương.

Ngày kia là sinh thần, mấy hôm nay rộn ràng ầm náo đến mức toàn tu chân giới đều biết.
Y mang cái danh "tiên đốc" nhưng kì thực thì chỉ đứng một bên mà giải quyết đống công việc, còn như Kim Quang Thiện thì sẽ ra mặt với toàn gia tộc mà thôi.
Y vẫn yên lặng trong thư phòng, chong đèn làm việc.
Bây giờ là giờ Dậu, trời cũng tối rồi.
Lúc này thì chẳng ai làm phiền y giải quyết công việc cả, rất bận rộn.
Nhưng cửa thư phòng lại mở, Mạc Huyền Vũ tươi cười xuất hiện.
-A Vũ? Chép phạt xong rồi?
-Là do Kim tông chủ khuyên ngăn Kim thiếu gia nên đệ không phải chép nữa.
-Ra vậy. Có việc gì không?
Hắn cười hồn nhiên lại gần y, kéo kéo tay áo:
-Sắp tới sinh thần huynh rồi phải không? Có phải Kim tông chủ sẽ tổ chức thật lộng lẫy không?
-Đúng rồi A Vũ, Kim tông chủ tất nhiên sẽ như vậy. Sinh thần rất nhiều hoa đẹp, nến lung linh khắp nơi này, có cả những bàn tiệc ngon lắm, nhưng tiếc là ta bận nên không dự được rồi.
Y xoa đầu hắn một cái, gương mặt hơi cay đắng.
-Huynh không dự được sao?
-Ừm.
-Vậy hôm đấy ta ở cùng huynh nhé?
-Ở cùng ta?
Y ngẩn người.
Từ trước đến giờ, dù là một câu "Kim Quang Dao, chúc mừng sinh thần" cũng không có, mà bây giờ Mạc Huyền Vũ còn muốn bỏ dự cả bữa tiệc xa hoa để ở cùng y trong thư phòng tẻ nhạt này?
-Đệ... nói thật?
-Đúng vậy, ta vốn không thích chỗ đông người cho lắm. Hơn nữa, huynh ở một mình trong đây, rất tội nghiệp.
Quang Dao dịu dàng nói:
-Vậy à? Thật cảm ơn đệ.
-Hay có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở đây không?
-?! Tiệc?
-Đúng vậy, chỉ nhỏ thôi. Cũng không sao đâu nhỉ?
Y bật cười:
-Haha, vậy đệ định làm gì mới được?
-Vài cái bánh đỗ xanh và bánh hoa mai nhỏ nhỏ ở đây, thêm trà nữa, được không?
Hắn hồn nhiên nói.
-Cũng được.
Y tuy không thể hiện, nhưng trong lòng thì rất cảm động.
Chưa ai đối đãi với y mà quan tâm thật lòng đến thế, mà như đã mỉa mai là "chỉ có tên điên" mới làm vậy.
Nhưng Huyền Vũ không điên.
Đệ ấy chỉ hơi ngốc thôi, nhưng rất tốt bụng.
Mẫu thân thì mất rồi, phụ thân cũng không quan tâm y.
Mà không biết, Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị, Vân Mộng Giang thị có tới không.
Y rất nóng lòng được gặp nhị ca và đại ca a.
Trong trận Xạ Nhật Chi Chinh năm xưa, Liễm Phương Tôn, Trạch Vu Quân, Xích Phong Tôn lập được nhiều chiến công, ai cũng có giai thoại lưu thành, được gọi là "Tam tôn".

Cái gì tới rồi cũng tới.
Cái sinh thần chết tiệt y chẳng mong đợi cũng tới.

Nhìn ra ngoài, giữa biển Kim Tinh Tuyết Lãng diễm lệ là rất rất nhiều người, nhưng y chỉ để ý độc mỗi Lam Hi Thần.
Một thân bạch y trắng muốt, băng thanh ngọc khiết đẹp tựa lưu ly đang bước vào, như tiên tử giáng trần, trò chuyện với Nhiếp Minh Quyết.
Để ý thêm, có thể thấy Giang tông chủ cũng tới, gương mặt lãnh đạm kiêu ngạo ngàn năm không đổi.
Nguỵ Vô Tiện đi cùng với tảng băng di động Lam Vong Cơ Lam Trạm, thật là lạnh muốn rùng mình.

-Liễm Phương Tôn!
Mạc Huyền Vũ vui vẻ mở cửa thư phòng, một tay cầm bánh, một tay bưng trà bước tới.
-Chúc mừng sinh thần!
Bánh này rất thơm ngon, vô cùng quen thuộc, nhìn vào cũng đủ biết là ai làm.
-Đệ làm?
-Hì hì, để huynh biết mất rồi.
-Trông rất ngon.
-Cái này do mẫu thân ta dạy.
Rồi lôi một gói giấy vàng nhỏ nhỏ ra, đưa y:
-Cái này, tặng huynh.
Tuy chỉ có hai người trong thư phòng với bữa tiệc nhỏ nhưng thực rất vui.
Hạnh phúc hơn rất nhiều những xa hoa diễm lệ ngoài kia, y từ lâu cũng chỉ mong thế.
Mạc Huyền Vũ chủ yếu tới đây là để được ở cạnh Kim Quang Dao lâu hơn, hai người bị ghét bỏ chơi với nhau, có lẽ cũng tuyệt hơn nhiều.
Quang Dao, cũng chính là vạn nhân mê đi.
Gương mặt đẹp, ăn nói lanh lợi hợp lòng người, lại còn gì mà hay gọi là "1001 nụ cười của Liễm Phương Tôn" khiến cho người ta chao đảo, thật đúng là vậy chẳng sai.
Mạc Huyền Vũ cũng mới trưởng thành, còn ngây ngây ngô ngô, cái gì cũng tò mò cái gì cũng thích, gặp phải người như vậy không khỏi khiến trái tim đập loạn xạ.
Mà hình như có lần thấy y đau đớn nằm dưới bậc thang Kim Lân Đài, Huyền Vũ thấy liền chạy lại đỡ y, nghe y nói "Không sao", nhưng ai ngờ lại là té lăn cù xuống.

Huyền Vũ luôn được y gọi là "A Vũ" cũng quen rồi, nhưng mỗi khi y gọi như thế lại mỗi lần làm hắn chao đảo.
Muốn nói một câu "A Dao, ta tâm duyệt huynh" mà cũng không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mdts