Phần 6 Báu Vật Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng sáng rực rỡ, kinh thành rực rỡ phồn hoa, tôi ngồi ngay trên mái nhà của cung điện một cách lấp ló chờ đợi tiết mục thú vị, ngay phía dưới tôi là một bửa tiệc linh đình, kẻ thì vui cười nói chuyện, người thì ăn uống rượu chè mặc tâm, vũ nữ thì cứ thế mà nhảy múa trong điệu nhạc vui tươi.

-Hahaha, trẫm lâu rồi mới không được vui như thế này, các ngươi lui đi.

-Vâng....!

-KÍnh thưa hoàng thượng, vì buổi tiệc cũng đang cao trào, hãy để thần thiếp được tiếp tục với 1 bản nhạc coi như là góp vui.

-Vậy à ? vậy thì xin mời công chúa .

-Người đâu đem đàn ra đây.

Một cây đàn tranh được để ra giữa điện, công chúa Mộng Nguyệt bắt đầu bước ra ngồi trước chiếc đàn, bàn tay của y nhẹ nhàng từng ngón từng ngón gãi lên 1 tiếng đàn du dương, khuông mặt có nét u buồn nhưng vẫn như hoa rực rỡ, nàng trở thành tâm điểm sáng chói của bữa tiệc, các quan binh, tướng lính và ngay cả bản thân ta cũng phải chú tâm mà tận hưởng bản nhạc này, Mộng Nguyệt nhẹ nhàng kết thúc bản nhạc một cách êm đềm .......

-Hảo ...hảo..... rất hay, thật không biết công chúa Mộng Nguyệt có thể cho trẫm biết bản nhạc này có tên là gì ?

-Kính thưa hoàng thượng, bản nhạc này có tên Ảo Mộng, do chính tay thần thiếp viết nên, trong 1 u khuất mà viết nên ..

-Quả là 1 bản nhạc hay, nó làm cho trẫm cảm thấy như được đưa vào một giấc mộng tình duyên u buồn, luân hồi không chuyển , quả thật rất hay..người đâu thưởng cho Mộng Nguyệt công chúa một ly rượu.

-Đa tạ hoàng thượng, còn giờ sẽ là tiết mục dâng lễ, người đâu đem lễ vật lên.

Chờ đợi gần 1 canh giờ cuối cùng cũng tới, ta ngồi đợi chờ mòn mỏi  muốn rã xương cốt rồi, phải làm việc thôi .Bọn người hầu bắt đầu đem những món lễ vật tới, lúc đầu chỉ là gấm vãi lụa là , tiền vàng ngọc bội, vẫn chưa có gì làm ta hứng thú , không lẽ không có báu vật sao ? 

-Trước mắt hoàng thường là 1 chút quà của nước ta, tiếp đây sẽ là 3 món bảo vật của nước ta đem dân tặng .

-Báu vật sao ? vậy thì mau mau, trẫm háo hức rồi đấy.

-Người đâu, mang đồ vào.

Rồi 3 cung nữ từ phía sau bước ra , tay cầm 1 mâm đồ được che bằng vải đỏ, thật làm không biết là gì đây.

-Món vật đầu tiên sẽ là " Bách Nhật Hoa", đây là loài hoa chỉ mọc trên 1 đỉnh núi của đất nước thần, 100 năm chỉ nở 5 cành hoa, hoa này có thể giải được mọi loại độc, còn có thể đại bổ nguyên khí, giúp bồi bổ sức khỏe, nâng cao thể lực, nay dân tặng cho người cành hoa với 3 đóa hoa này.

-Hảo..... quả là báu vật, người đâu mau nhận lễ.

Trước mắt ta lúc này là 1 cành hoa trắng với 3 đóa hoa lấp lánh như tuyết, nếu đúng như lời Mộng Nguyệt công chúa thì quả là bảo vật nhưng ta không cần làm gì đành xem tiếp vậy.

-Tiếp theo đây là " Hắc Tử Thần Ngọc ", là một viên ngọc quý được chính tay thợ điêu khắc của nước thần khắc lên từ 1 viên hắc ngọc, viên ngọc này có thể dự đoán thiên tai sắp tới bằng cách tỏa ra một ánh sáng tím ở giữa, xin dâng tặng hoàng thượng.

-Nó có thể dự đoán thiên tai thật à ? quả là hiếm có, người đâu mau nhận lễ.

Một viên hắc ngọc to bằng bàn tay được dâng ra, có thể dự đoán tương lai à ? Hừm Đạo Vương ta không cần rồi, đành phải cho qua thôi, 2 bảo vật đáng giá nhưng phải yên lặng cho qua .

-Tiếp theo là món bảo vật cuối, đây cũng sẽ là món bảo vật đặc biệt nhất đêm nay và nó sẽ làm hoàng cung, à không mà là cả kinh thành này rối loạn.

-Bảo vật gì mà có thể làm cả kinh thành này rối loạn chứ, chắc phải món vật thần thánh có thể dời non lấp biển đây, mau cho trẫm xem.

-Dời non lấp biển thì không thể, bởi vì đây chỉ là một bình tuyệt tửu có tên " Hồng Trần Tuyệt Tửu " , đây là bình rượu được làm từ vô vàn nguyên liệu ở khắp nơi, đem ủ dưới một gốc đại thụ, trải qua thời gian cùng 4 mùa xuân,hạ ,thu, đông mà vị ngon của nó đã đạt mức tuyệt hảo .

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn Mộng Nguyệt công chúa bằng ánh mắt ngơ ngác, một bình rượu như vậy thì làm sao mà chấn động kinh thành, ta khì cười một tiếng rồi quyết định lấy bình rượu ấy nhưng vẫn tiếp tục theo dõi thế nào.

-Mộng Nguyệt công chúa có sai gì không ? nếu nói là bảo vật thì cũng có thể, nhưng trẫm thật sự không hiểu nó có thể làm gì chứ ? 

-Hoàng thượng không hiểu là đúng, bởi vì bình rượu này thật ra không thể làm náo loạn kinh thành, mà là người uống nó sẽ làm náo loạn kinh thành cơ.

-Ý khanh là sao ? người nào sẽ uống nó ngoài trẫm chứ ?

-Người đó là ..... " Đạo Vương Chi Vương " người sẽ cướp bình rượu này trong bửa tiệc này .

-CÁI GÌ ??

Tôi há lên cười một tiếng, không ngờ cô công chúa này ranh ma thật phát hiện cả và còn dám nói như thế giữa đại tiệc, quả là muốn làm ta nổi tiếng đây, ta phải thua vị công chúa này rồi, chỉ tính thầm lặng mà lấy đi bình rượu, không ngờ phải náo loạn giữa bửa tiếc thế này. Hazz, không biết còn đường sống mà trở về uống rượu và trêu ghẹo Tuyết Vũ không đây ....... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro