Phần 7 Náo Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ với một câu nói của Mộng Nguyện công chúa, cả triều đình há hốc mà nhìn y, tôi cũng không biết làm gì ngoài bụm miệng lại mà cười, quá gan dạ khi dám nói một cách thách thức như thế giữa đại tiệc, nhưng nó lại làm tôi thật sự muốn quậy phá rồi đây, nhưng phải xem diễn biến thế nào đã .

-Công chúa Mộng Nguyệt, người nói vậy là sao chứ ? không lẽ người khinh thường trẫm à?

-Mộng Nguyệt không có ý đó, Mộng Nguyệt chỉ nói sự thật, bởi vì " Đạo Vương Chi Vương " đã vào tới điện rồi, chỉ là hoàng thượng không để ý đó thôi.

-Cái gì ? Hắn đã đột nhập vào đây ? Người đâu mau lục soát xung quanh, bắt tên trộm đó cho trẫm.

-Thưa hoàng thượng không cần như vậy đâu ạ, vì y đang đứng ngay giữa điện này thôi, ta nói đúng không ? Đạo Vương Chi Vương ?

-Hahahaha, không ngờ ta lại để cô phát hiện được rồi, cái danh Vua Trộm bị cô nắm thóp rồi Mộng Nguyệt công chúa .

Tôi cười lên một tiếng to rồi đạp trần nhà thành một lỗ sau đó phóng xuống ngay giữa điện, các quan quân trong triều ngơ người ra mà nhìn, còn đám quân binh thì cứ như chết đứng.

-H...hỗn láo, thật không ngờ chỉ là 1 tên trộm mà dám đột nhập vào giữa đại yến tiệc hoàng cung, quá xấc xược rồi.

-Hoàng đế người sai rồi, ta là Vua trộm tên tuổi lừng lẫy chốn kinh đô này, thì cái việc ta đột nhập vào đây có là sao đâu ?

-Người đâu ? còn không mau bắt hắn lại ?

-Vâng !!!

Toán lính bao quanh tôi như một tấm lưới không có lối thoát, nhưng chỉ với mấy cây giáo đó thì nằm mơ mà bắt được ta. Nhẹ nhàng đảo người rồi gạc chân 1 dây lính làm bọn chúng té nhào ra đất, bỗng nhiên có 1 mũi lao phóng tới mang theo khí lực làm ta phải nhảy lùi lại mà tránh.

-Hừm, Đạo Vương Chi Vương sao ? được để đại tướng quân ta ra tay bắt ngươi.

-Cái gì ? một mĩ nhân !!! Các ngươi có biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc không hả ? để một nữ nhân xinh đẹp như vậy làm đại tướng xông pha xa trường sao ??? 

Tôi há hốc khi nhìn thấy một nữ đại tướng, khuông mặt xinh đẹp , mái tóc đen dài óng, thân hình không quá ốm nhưng vẫn rất đầy đặn, vai y đeo một đóa hoa bách hợp đỏ , tay cầm 1 cây thương chỉ vào tôi, một nữ nhân mà lại làm tướng quân, cứ xông pha trận mạc mà chém chém giết giết thì ra thể thống gì đây ? 

-Quả là xinh đẹp, à trước khi giao đấu có thể cho ta biết cao danh quý tánh được chứ mĩ nhân ? 

-Hừm, dù sao ngươi cũng sắp bị bắt, nói cho ngươi biết cũng được, ta tên Kiều Thiên Phụng, người đời gọi ta với cái tên "Phụng Hoàng Đại Tướng Quân ".

-Nếu vậy, Phùng Hoàng Đại Tướng Quân có thể cho tiểu hạ biết thứ mà y đang đeo, có phải là " Ngũ Tinh Giáo " ?

-Hửm ? ngươi biết " Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo " sao ? nếu vậy thì ngươi chắc cũng biết khả năng của nó đúng không ? 

Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo một trong bát đại kỳ bảo nhân giang, thật không ngờ nữ đại tướng này lại có trong tay, y giơ cây giáo lên chỉ vào mặt ta, gương mặt tự tin của một đại tướng xông pha trận mạc, hình ảnh bây giờ không phải là một nữ nhi xinh đẹp nữa, mà là một người đã từng đổ máu, từng cận kề cái chết nơi sa trường ......

-Hừm, nói bấy nhiêu thôi, giờ thì hãy chờ chết đi.

-Nóng quá đấy tướng quân, người ta có câu" Anh hùng khó qua ải mĩ nhân", nhưng ta thì khác ...vì ta là tiểu nhân cơ .

-Còn già mồm .

Y phóng 4 cây giáo giáo thành 4 góc rồi lao tới, đâm thẳng vào trực diện, ta nhẹ  nhàng đạp lùi về sau rồi xoay người né mũi thương, sơ hở ta liền ôm vào eo y rồi ngửi mái tóc thơm ngát.

-Azz... thơm thật nha.

-Tên hỗ láo, sắp chết mà còn giở trò xàm xở 

 Nhanh tay y quay người đánh lại sau lưng, ta giơ tay đỡ lại rồi đẩy ra,  y liền dùng chân nhất thêm một cây giáo kế bên lên rồi thọc liên tục giống như 2 con rắn điên cuồng, ta đạp mạnh xuống đất tạo sức bật nhảy lên để tránh thì y liền phóng cặp giáo trên tay, sức mạnh khỏe tới mức nếu chỉ cần chạm vào cũng đủ nát xương và xuyên qua cơ thể, chưa dừng lại ở đó, y nhanh với lấy 1 cây giáo khác lao tới, ta gấp rút xoay người né nhưng vẫn bị xượt ngang qua vai trái.....lần đầy Đạo Vương ta gặp phải rắc rối lớn rồi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro