Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy một lúc thì cũng đến nơi, may là khi các nàng tới thì trường của Tỉnh Nam cũng mới vừa reng chuông ra về mà thôi.

Đứng đợi một lúc, Tĩnh Đào nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, liền liếc qua Tử Du cảnh cáo :

"Đừng có mà nói gì tầm bậy đấy."

"Tôi biết rồi."

Tử Du làm động tác kéo khóa miệng, lo gì chứ, cô cũng đâu phải bà tám, đụng đâu nói đó đâu. Chu Tử Du nhìn về phía trước, thấy cả trăm học sinh đang ùa ra, rốt cuộc thì đâu mới là Tỉnh Nam mà nàng nhắc đây ta ?

Đang nhìn về phía trước, đột nhiên thiên nhãn Chu Tử Du mở to hơn hẳn, không phải cô nhìn thấy cái gì lạ lùng lắm đâu, chẳng qua là cô nhìn thấy một người đang cực kì tỏa sáng trong đám đông, mái tóc mượt mà, vài lọn tóc lả lướt trên cái cổ trắng ngần, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đặc biệt là cái môi đỏ mọng đó, nó cứ chu chu ra nói mãi không thôi, làm cho Chu Tử Du cảm thấy rất thích thú, nhìn mãi không thôi.

"Làm gì há hốc mồm miệng đứng đực ra đó vậy, chim ỉ* vào mồm bây giờ."

Bình Tĩnh Đào cảm thấy kì lạ, lúc nãy vẫn còn bình thường mà bây giờ lại giống như bị ai điểm huyệt vậy. Nàng nhìn về phía Tử Du đang nhìn, vừa lúc thấy Tỉnh Nam, nhìn qua nhìn lại mấy lần, xác định tên Chu Tử Du này thật sự đang nhìn đắm đuối em ấy, liền đập vào mặt cô một cái, thật sự khiến Chu Tử Du từ mộng trở về.

"Yah làm gì-

"Tĩnh Đào ! Chị đợi em lâu chưa ?"

Tỉnh Nam bước tới, nhận ra bên cạnh Bình Tĩnh Đào đang có ai đó, người này còn cao lớn hơn cả nàng, đang đánh giá họ Chu thì em nhìn thấy ánh mắt của người đó đang dán chặt vào cô bạn bên cạnh em liền cảm thấy rùng mình.

"Chị cũng mới tớ-

"Woa vậy đây là Bình Tĩnh Đào mà cậu kể ư ? Cái người bạo lực hồi sáng ấy hả ? Công nhận nhìn xinh đẹp, chín chắn quá điii."

Thấu Kì Sa Hạ còn định khen Tĩnh Đào thêm vài câu nhưng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn qua bên cạnh thấy một khúc gỗ cao lớn xinh đẹp không khác gì Bình Tĩnh Đào, mắt họ Thấu sáng rỡ, liền đi đến trước mặt người kia, dùng đôi mắt màu trà đó nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Du, miệng lại chu chu ra nói :

"Chị là bạn của Tĩnh Đào sao ? Trông chị như người mẫu vậy đó. Em tên Sa Hạ, tụi mình làm quen nha."

Nói xong liền nhe răng cười một cái.

Mà hành động này đây đối với Chu Tử Du thật sự là một nhát chí mạng.

Nàng đó giờ chưa từng biết cái gì gọi là tình yêu, nhìn thấy những cặp đôi yêu đương bên đường đều cảm thấy thật buồn nôn. Chu Tử Du đó giờ chỉ nghĩ chỉ cần làm tốt trong công việc, được đàn em kính trọng, được mọi người nể sợ thì đã là một cái hài lòng rồi.

Trước giờ Chu Tử Du gặp bất lợi nào cũng có thể vượt qua, rơi vào cái bẫy nào cũng dễ dàng xử lí. Thế mà nàng không ngờ, chỉ lơ đãng rơi vào đôi mắt màu trà ấy, bản thân liền cảm thấy khó thở, nàng không thể nào thoát ra được nữa, cũng càng không muốn thoát ra nữa.

Chu Tử Du lấy lại bình tĩnh, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, thế mà quản gia của Sa Hạ đã tới rồi, muốn cùng em nói thêm mấy câu cũng không được :

"Sa Hạ, tôi tên Chu Tử Du, sau này mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn."

Nghe thấy trong lời nói của Tử Du có ẩn ý gì đó nhưng Sa Hạ cũng rất nhanh bỏ qua. Bản thân cũng không nán lại lâu, buông một câu tạm biệt với mọi người rồi lên xe rời đi.

Tử Du nhìn theo chiếc xe đi hồi lâu mới bình ổn lại trái tim. Không ngờ 25 năm yên lặng không một gợn sóng, nay nhìn thấy Thấu Kì Sa Hạ lại rung động không thôi. Chu Tử Du biết, nàng đã *nhất kiến chung tình, nàng nhất định phải có bằng được em ấy và trân giữ mối quan hệ đó.

"Chu Tử Du ! Có lên xe không ? Còn đứng đó nữa tôi lùi xe đâm cậu đó."

"Không cần, về đi, tôi muốn đi bộ, trời hôm nay đẹp vậy mà, có khi còn nhìn thấy hoàng hôn."

"Đồ điên."

Tĩnh Đào buông ra câu chửi rủa, tên họ Chu đó nói muốn xem Tỉnh Nam ra sao, thế mà từ nãy đến giờ dán chặt mắt vào con bé Sa Hạ, đúng là tên điên mà. Tĩnh Đào nhìn vào kính xe, nhìn thấy Chu Tử Du vừa bắt chéo tay ra sau vừa đi bộ một cách thoải mái, liền khẳng định một lần nữa tên đó bị điên thật.

"Tĩnh Đào, đó là bạn chị sao ? Sao trông cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn luôn dán mắt vào Sa Hạ, mặc dù cậu ấy nói nhiều nhưng rất xinh đẹp, khẳng định là chị ấy đổ Sa Hạ rồi đi ?"

Tĩnh Nam thắc mắc hỏi, em tuy không hiểu lắm về tình yêu cơ mà nhìn vào ánh mắt khi nãy của Tử Du liền thấy tim bay tứ tung, chắc chắn là đã trúng tiếng sét ái tình với Sa Hạ của em rồi. Em cũng nhân dịp này muốn thăm dò Tĩnh Đào thấy thế nào về tình yêu giữa con gái, em không có ý gì đâu, chỉ là muốn biết xu hướng tính dục của chị mà thôi nha...

"Không đâu, tôi chỉ thấy họ Chu đó chỉ là cảm thấy Sa Hạ xinh đẹp nên mới nhìn đắm đuối thế thôi chứ có mà yêu cái gì ?"

Bọn đàn em của Chu Tử Du mà nghe được cô ta rơi vào lưới tình nhất định sẽ làm ầm ĩ lên cho mà coi. Nàng nghĩ đến việc tên đó thật sự biết yêu, thế thì cũng tốt, có được người mình yêu thì tốt chứ sao, ha.

Bình Tĩnh Đào nghĩ nghĩ một hồi lại nhìn qua Tỉnh Nam, bởi vì ra về tầm chiều, hoàng hôn cũng đang dần buông xuống, ánh nắng màu cam đó nhẹ nhàng rọi lên người Tỉnh Nam, khung cảnh lãng mạn đó cùng thêm với khuôn mặt đáng yêu của em tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, Tĩnh Đào nhìn đến độ muốn buông tay lái.

"Đừng nhìn em nữa, chị mau nhìn đường đi."

Nghe em nhắc nhở, nàng nhanh chóng trở lại thực tại, làm như không có gì, bình thản mà lái xe.

Danh Tỉnh Nam đương nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tĩnh Đào, mặt không tự chủ được mà đỏ lên, may là có ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi vào nên nàng cũng không nhận ra là em đã ngượng đến mức nào rồi.

Tại chị mà em không ngắm hoàng hôn được, đáng ghét quá đi...




*nhất kiến chung tình : vừa gặp đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro