Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Chu Tử Du mỗi ngày đều bỏ thời gian ra theo dõi Thấu Kì Sa Hạ. Nàng là lần đầu rung động với một người, không biết phải bắt đầu từ đâu, thôi thì tìm hiểu xem Sa Hạ mỗi ngày làm gì, đi đâu, thích ăn gì, nàng muốn biết mọi thứ về em nhưng lại không biết lấy cớ gì để gặp em đây...

Danh Tỉnh Nam cũng từ ngày hôm đó muốn xác nhận lại tình cảm của mình dành cho Bình Tĩnh Đào. Em không có ngốc, dạo gần đây mỗi lần ở bên nàng thì em lại tim đập chân run, mặt đỏ tai hồng, như thế này thì cũng được gọi là cái thích đó rồi đi. Nhưng Tỉnh Nam lại sợ bản thân mình chỉ là nhất thời rung động, hay là vì lần đầu có một người chị luôn luôn ở bên nên mới cảm thấy thích thú mà thôi.

-------------------

Ở trường.

Vào giờ thể dục, Tĩnh Nam cùng Sa Hạ nói chuyện từ trên trời xuống đất, mà người nói thì toàn là Sa Hạ còn Tỉnh Nam đa phần là gật gật rồi lại lắc lắc đầu thôi.

"Quên mất kể cậu chuyện này, dạo gần đây tớ luôn có cảm giác bị theo dõi, cậu nói xem có khi nào có tên biến thái nào đó say mê sắc đẹp của tớ nên mới bám đuôi tớ không ??"

Thấu Kì Sa Hạ hai tay ôm bản thân rùng mình, nghĩ là lại thấy sợ hãi.

Danh Tỉnh Nam đột nhiên nghĩ tới cái người cao cao họ Chu kia, không phải chứ... Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, không là Chu Tử Du kia thì còn ai vào đây u mê Sa Hạ như vậy chứ.

"Do cậu nghĩ nhiều quá thôi, mà nếu có thật đi nữa, tớ nghĩ người đó là người tốt đó."

"Xì cậu đừng nói nhảm."

*Rầm !!!

"Ách tiếng gì vậy, từ nhà kho kia phải không ? Có ai trong đó à ?"

Sa Hạ giật nảy mình, lấy tay ôm tim, xém xíu nữa là bay ra ngoài mất rồi.

"Chắc là mấy con chuột hay mèo gì đấy, lúc trước tớ vừa mở cửa ra định dẹp bóng thì thấy con mèo từ đâu nhảy ra giật cả mình."

"Cơ mà, Du Trịnh Nghiên đi đâu rồi, khi nãy bảo đi vệ sinh mà bây giờ lại không thấy đâu nữa. Tỉnh Nam cậu thấy cậu ta không ?"

"Tớ không."

Hai người xoay mắt nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Trịnh Nghiên đâu, chẳng lẽ là bị táo bón à ???

Ở đâu đó trong nhà kho :

"Giáo viên Lâm a, nhỏ tiếng chút nha, khi nãy có tiếng động lớn không chừng sắp có người vào đấy."

Du Trịnh Nghiên áp sát vào người Lâm Nhã Nghiên, miệng thì nói vậy nhưng tay nàng lại không hề giảm lực, làm cho người đối diện không còn một chút sức nào, hai tay câu cổ, ngã người vào Trịnh Nghiên mới có thể đứng vững được.

"Nhẹ... nhẹ thôi ư a a... ha Trịnh Nghiên a nhẹ tay..."

Rõ ràng Du Trịnh Nghiên bảo cô vào đây có chuyện muốn nói, bản thân lại rất có cảm tình với em ấy nên cũng không nghĩ gì nhiều mà đi theo. Ai ngờ Trịnh Nghiên nói yêu cô, muốn cô làm người yêu của mình, Lâm Nhã Nghiên tuy có chút bất ngờ nhưng rất nhanh chóng ngượng ngùng mà tiếp nhận. Nàng ta nghe vậy liền vui mừng đến nỗi ôm mặt cô mà hôn lấy hôn để, lúc đầu chỉ là hôn thôi thế nhưng bản thân lại không thể kiềm chế mà Lâm Nhã Nghiên cũng không hề có phản ứng đẩy nàng ra, vậy nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Không ngờ lần đầu của Lâm Nhã Nghiên lại dành cho học sinh của mình, đã vậy còn là ở trong cái nhà kho tồi tàn này nữa chứ.

---------------------

"Haiz."

"Lại làm sao ? Hẹn tôi ra đây rồi lại ngồi thở dài, cậu rốt cuộc có chuyện gì ?"

Bình Tĩnh Đào liếc nhìn người đối diện, hôm nay Chu Tử Du hẹn nàng ra đây, bảo có chuyện quan trọng muốn nói, vậy mà nãy giờ lại nằm dài trên bàn rồi thở dài thườn thượt, không có một chút sức sống, thật không giống thường ngày chút nào.

"Tôi biết yêu rồi," Tử Du nói đoạn, hai tay chống cằm, không nhìn Tĩnh Đào mà lại lơ đễnh nghĩ đến gương mặt của Thấu Kì Sa Hạ, "Là nhất kiến chung tình đó, cậu có biết không ?"

"Ồ, thế à ? Rồi sao, định đi gặp em ấy rồi tỏ tình, yêu đương vài hôm rồi lại đá người ta ? Chu đại nhân à, chuyện này không phải rất thường xuyên sao, hôm nay lại còn bày đặt nói biết yêu. Nhảm nhí."

Bình Tĩnh Đào tỏ vẻ khinh bỉ, làm như nàng không biết cái quá khứ huy hoàng của Chu Tử Du ấy, thấy ai vừa mắt một tí là lại nhất quyết có được, có được rồi lại cảm thấy chán nản, đá người ta không chút thương tiếc, kịch bản này cũng quá xưa rồi đi.

"Không có, cảm giác lần này rất khác, không phải là niềm ham muốn mãnh liệt đó, lần này, so với mong muốn làm tình với em ấy, tôi lại muốn cùng em ấy làm nhiều thứ cùng nhau hơn."

"Ha, để xem cậu duy trì cảm giác lần này được bao lâu."

"Người chưa từng yêu đương như cậu không hiểu được đâu. Lần này tôi dám chắc rằng, đời này không phải em ấy thì sẽ không là ai khác."

Chu Tử Du khẳng định, nàng quả thật đối với Thấu Kì Sa Hạ là cảm giác trước nay chưa từng có, chỉ khi gặp em ấy, trái tim này mới hoạt động hết công suất như vậy. Tay khuấy khuấy li sữa socola trước mặt, trong đầu lập ra kế hoạch cùng Sa Hạ đi chơi...

Bình Tĩnh Đào nhìn dáng vẻ của Chu Tử Du bây giờ, công nhận nàng ta thật sự rất thích cô em kia, nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ đến Danh Tỉnh Nam.

Chưa từng yêu đương sao ? Nhưng mà đối với Danh Tỉnh Nam, tôi cũng-

Suy nghĩ thoáng qua của Bình Tĩnh Đào chợt khiến nàng bừng tỉnh. Nàng trong một khắc lại quên mất thân phận giữa nàng và em, Danh Tỉnh Nam thiên chân vô tà như vậy, tinh khiết như một đóa hoa mới nở, không dính chút bụi trần của thế giới này, nàng lấy tư cách gì mà yêu lấy em đây.

Bình Tĩnh Đào hằng ngày ở bên em mà không biết rằng, Danh Tỉnh Nam đang thầm lặng chiếm chỗ trong trái tim nàng, bản thân đã lún vào hố sâu của tình yêu, khó mà thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro