Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sa Hạ, lớp mình sẽ tổ chức tiệc liên hoan cuối năm đó, cậu có tham gia không ?"

Tỉnh Nam háo hức nói, dù sao thì cũng là năm cuối lớp 12 rồi, cũng phải để lại thật nhiều kỉ niệm đẹp chứ.

"Tiệc á ? Tất nhiên phải có mặt tớ rồi, mà khi nào vậy ?"

"Thứ 7 tuần này đó, vào lúc 7h, háo hức quá đi !!"

"Vậy thì hẹn nhau ở nhà cậu nhé, tớ sẽ trang điểm cho cậu thật lộng lẫy, để mấy tên con trai lác mắt luôn."

---------------------

"Tĩnh Đào, chị thấy em thế nào ?"

Danh Tỉnh Nam xoay xoay người để lộ phần lưng hở ra trông rất quyến rũ. Hôm nay em mặc một chiếc đầm màu đỏ, tóc búi cao, phần cổ trắng mịn hiện ra cùng với bộ ngực lấp loáng trước mặt, Bình Tĩnh Đào cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong tâm lại đang loạn cào cào.

*Bonus thêm tấm ảnh cho nó chân thực :))

"Chỉ là một buổi tiệc nhỏ, em mặc như thế này nổi bật quá rồi đấy."

"Ai nói với chị đây là một buổi tiệc nhỏ. Lần này hoành tráng lắm đó, lớp tụi em tổ chức ở một nơi mà chỉ có thành viên trong lớp mới được vào, ai không có vé thì không vào được đâu."

Thấu Kì Sa Hạ từ đâu nhảy vào nói. Hôm nay nàng cũng mặc một bộ đầm màu đen hở ra phần lưng trắng ngần, phần tóc xoăn dài được buông ra, so với Tỉnh Nam mang khí chất của một tiểu thư đài các thì Sa Hạ lại là một quý cô thập phần quyến rũ, hai người đi cạnh nhau thật sự phải gọi là 49 gặp 50, cánh cụt gặp shiba.

*Lại là một chiếc ảnh minh họa.

Chu Tử Du mà nhìn thấy cảnh tượng này, dám chắc nước miếng sẽ chảy dài thành sông.

Bình Tĩnh Đào thầm nghĩ, may là không có tên đó ở đây, nếu không sẽ dọa sợ Sa Hạ mất.

"Tỉnh Nam, em không cần tôi đi theo à ? Dù sao thì hai người đều là con gái, mà còn ăn vận như vậy, không sợ những tên kia có ý đồ gì sao ?"

"Tỉnh Đào a, chị không cần lo, mọi người ở đó đều là bạn của em, có gì mà phải phòng ngừa chứ, chị cứ thư giãn ở nhà đi nha."

Lúc nói, Tỉnh Nam còn cố ý đi lại gần Tỉnh Đào, hai tay đặt trên ngực nàng, giọng nói nhỏ nhẹ cùng với hương nước hoa trên người em, chưa kể khi nhìn xuống lại là phần ngực ẩn hiện đó, điều này thật sự khiến Bình Tĩnh Đào hoa mắt, chóng mặt, ù tai.

Danh Tĩnh Nam hài lòng nhìn Tĩnh Đào vì mình mà mặt đỏ, tai hồng, hôm nay em nhất định sẽ khiến nàng đổ mình đứ đừ mới thôi.

"Vậy nha, chúng em đi đây, không say không về đâu nên chị đừng đợi nhé."

Sa Hạ vừa đùa vừa nhanh chóng kéo tay Tỉnh Nam ra khỏi không gian ám muội đó, cá là một chút nữa thôi, Tĩnh Đào sẽ không kiềm lòng được mà giang tay ôm em mất.

Khi mà hai người đã lên xe đi mất rồi, Bình Tĩnh Đào vẫn đứng đó hít lấy một chút hương nước hoa của Tỉnh Nam còn vương lại trong không trung. Nhớ lại hình ảnh của em khi nãy, nếu như em còn nán lại lâu chút nữa, đúng thật nàng sẽ ôm em vào lòng mất thôi.

Bình Tĩnh Đào ngồi xuống sofa nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng không nhịn được mà gọi cho người kia :

"Chu Tử Du, vợ tương lai của cậu khi nãy mặc một bộ đầm cực kì sexy, em ấy nói sẽ cùng một đám con trai nào đó quẩy tưng bừng tới sáng, còn nói không say không về. Tôi nghĩ cậu sắp mất vợ rồi."

"Đầm sexy ?? Quẩy với trai ?? Không say không về ?! Sao bây giờ mới nói cho tôi ?! Em ấy đi đâu ? Đi lâu chưa ? Mau đưa địa chỉ cho tôi !!!!"

Vừa nghe liền biết đầu dây bên kia đang xung thiên nộ khí, Bình Tĩnh Đào vẫn không vội, nói :

"Tôi không biết địa chỉ, nhưng tôi biết nơi đó, qua chỗ tôi đi, chúng ta cùng đi."

"Chúng ta ? Ôi Bình Tĩnh Đào, cậu quan tâm tôi đến nỗi phải cùng tôi đi à ? Đào Đào, cậu thật sự đúng là một người bạn tốt !"

Quan tâm cậu cái rắm.

"Đừng nói nhiều, mau qua đi, không thì mất vợ đừng trách tôi."

"Qua ngay, qua ngay ~"

Bình Tĩnh Đào nhanh chóng cúp máy, ngả người nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất :

Mình chỉ đi làm nhiệm vụ.
Mình chỉ đi làm nhiệm vụ.
Mình chỉ đi làm nhiệm vụ.

Tĩnh Đào thở dài, dù cho bản thân có cố nghĩ khác đi cách mấy, thứ nàng quan tâm vốn dĩ chỉ là nàng sợ rằng, khi mà Tỉnh Nam đến đó, hàng chục đôi mắt khác nhau nhìn em ấy một cách khát khao, có trong đầu những ý niệm sở khanh hay gì gì khác, nghĩ đến đó thật sự khiến bản thân lại muốn giết người.

Và rồi Bình Tĩnh Đào nhận ra, tình cảm bấy lâu nay chôn giấu vì thứ gọi là nhiệm vụ, nay lại bộc phát một cách dữ dội khiến nàng không tài nào cất nó vào được nữa.

Nàng biết, nàng thật sự thích Danh Tỉnh Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro