Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hay nói khi yêu lâu thì mối quan hệ sẽ không còn như lúc đầu nữa, đối phương sẽ thay đổi nhưng đối với Daou và Offroad thì không hề có chuyện đó xảy ra cho tới khi gần thi tốt nghiệp. Cậu thường xuyên ra ngoài, đôi lúc còn hay cau có với hắn.

- Hôm nay không thể ở nhà với anh sao?

Hắn có chút tủi thân. Biết là ở giai đoạn này thì mọi người đều bận rộn nhưng cũng đâu đến mức cậu quên đi sự hiện diện của hắn chứ. Cậu cần gì thì chỉ cần nói ra thôi là hắn sẽ giúp cậu hết mà.

- Em ra ngoài có việc. Mà lỡ trưa em về muộn thì anh lấy thức ăn trong tủ em nấu sẵn rồi. Em đi đây.

Vừa nói xong thì cửa cũng vừa đóng lại, hắn không kịp nói thêm câu nào với cậu nữa. Lần này hắn phải quyết tâm xem cậu ra ngoài làm gì, hắn không thể nào ngồi im mãi được. Hắn tin tưởng cậu nhưng hắn cũng muốn biết xem cậu đang làm gì.

Hắn theo chân cậu đến một quán cà phê. Cậu gặp một người con trai nhưng hắn chẳng nhìn rõ được gương mặt người của người đó. Nhưng nhìn về ngoại hình thì thấy người này có chút quen....Alan.
Cậu đang gặp Alan, nhưng tại sao cậu lại giấu hắn. Hắn tức giận bỏ về, nếu hắn mà ở lại lâu thêm chút nữa thì hắn không chắc là mình sẽ để yên cho tên Alan đó đâu. Không có gì, chỉ là bạn mà lại lén lút gặp nhau. Nực cười.
---------------

Cậu về đến nhà thấy hắn đang ăn đồ ăn được mua bên ngoài không phải đồ mà cậu nấu.

- Sao anh lại gọi đồ ăn ngoài. Em đã nói là em để đồ ăn trong tủ cơ mà.

Hắn nói đồ ăn bên ngoài không hợp vệ sinh nên chỉ ăn mỗi đồ ăn cậu nấu vậy mà giờ nhìn đi. Hắn là gọi đồ ăn bên ngoài về ăn đấy.

- Em vừa đi đâu về ?

- Em đi gặp Alan.

Cứ tưởng cậu sẽ lo lắng khi hắn hỏi như vậy nhưng ngược lại cậu rất thản nhiên mà đáp lời hắn. Rõ rồi, cậu là đang ngoại tình công khai rồi.

- Gặp Alan? .. Vậy sao em không nói để anh đưa em đi hay là giữa hai người có mối quan hệ mờ ám gì? Hay là em thấy phiền phức khi quen anh nên giờ muốn quay lại với tên đó đúng chứ?

Cậu biết là hắn hay ghen nhưng cũng không ngờ lại đến mức này. Cậu thấy bây giờ hắn đang giận nên cậu cũng không muốn cãi với hắn, thứ bây giờ cậu nên làm là phải giúp cho hắn bình tĩnh lại.

Cậu lấy trong balo ra một sấp tài liệu và còn có vài cuốn sách ôn tập về ngành công an. Cậu biết là ba hắn muốn hắn sẽ trở thành công an như ông ấy, tuy rằng cậu không thích ngành này nhưng thấy hắn ngày đêm ôn tập để có thể đậu được ngành mình mong muốn thì cậu cũng muốn giúp đỡ hắn. Cậu nghe Alan nói có quen người học ngành này nên có thể giúp.

- Đây nè. Em gặp Alan là về chuyện này nè. Với Alan thích chị gái em nhưng chị ấy mất rồi nên Alan cũng muốn chăm sóc em như một người em trai thôi chứ chẳng có mối quan hệ gì hết.

Vậy trước giờ hắn ghen lầm sao? Thấy bản thân mình bị hố rồi nên hắn đành giả vờ giận cậu tiếp tục để cho đỡ quê. Còn cậu thấy hắn vẫn còn giận nên phải dùng tuyệt chiêu cuối là thơm má hắn.

- Hết giận chưa?

- Chưa đủ, còn bên này nữa.

Hắn nói rồi lấy tay chỉ vào má còn lại, cậu cũng chiều hắn mà hôn khắp mặt hắn.

- Hết dỗi rồi nhá! Giờ tới em, tại sao anh lại mua đồ ăn ngoài?

- Ờ... thì là....

Cậu cũng biết lý do vì sao hắn không chịu ăn đồ ăn của cậu mà chỉ là cậu thích chọc lại hắn như vậy thôi. Cậu cũng biết là thời gian gần đây cậu không để tâm tới hắn thật. Hôm nay coi như có dịp để cậu chuộc lỗi với hắn vậy.

- Anh ăn no chưa?

Hắn gật đầu.

- Nhưng mà anh vẫn có thể ăn....

Ý hắn muốn nói là dù có no nhưng hắn vẫn có thể ăn tiếp đồ ăn mà cậu nấu cho hắn. Nhưng lại bị cậu ngắt ngang.

- Vậy giờ vận động một chút cho dễ tiêu hoá.

Hắn hơi ngơ trước câu nói của cậu. Hắn là người "yếu lòng" nên khi ăn xong cũng đâu cần phải vận động gì đâu. Nhưng sau khi thấy cậu ngồi lên đùi hắn thì hắn cũng biết mình nên làm gì rồi.

Sau giờ giải lao để vận động thể dục thì hắn đã quay lại việc ôn tập, hắn tràn đầy năng lượng, ngồi học với tinh thần thoải mái còn cậu thì ngủ lì bì cho đến khi hắn gọi cậu dậy ăn cơm tối.

- Em ăn trứng đi cho lại sức.

- Còn anh thì bớt chọc ghẹo đi cho tối được vô phòng ngủ.

Gì chứ không được ngủ với cậu là hắn sợ lắm. Miệng hắn im bặt trong suốt buổi ăn nhưng tay chân hắn thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro