Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà đã gần cuối năm học rồi. Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Sau lần cậu bị thương thì hắn luôn kề kề theo cậu. Hắn đã dọn đồ sang hẵn nhà cậu dù cậu không đồng ý. Bị cậu đuổi hắn cũng kệ, cậu chửi, cậu đánh hắn cũng kệ luôn. Mặt dày tí mà có vợ giỏi vợ xinh cũng đáng mà.

Thời gian sống cùng nhau hạnh phúc có, cãi nhau cũng có nhưng may mắn cả hai đều nhường nhịn đối phương, ngồi lại mà giải quyết vấn đề. Hắn hay nhõng nhẽo còn cậu thì hay chiều hắn. Cậu cũng đã từng nghĩ đến việc một ngày nào đó cả hai không còn bên nhau, cậu chẳng biết lúc đó bản thân mình sẽ như thế nào nhưng nếu được cậu vẫn muốn ở bên cạnh hắn mãi.

- Em sao vậy? Không ngủ được hả?

Thấy người yêu không ngủ được hắn liền ôm cậu vào lòng mà vỗ về như em bé. Người yêu nhỏ của hắn không biết dạo này có buồn phiền vì hắn điều gì không mà cứ hay bị suy nghĩ nhiều, làm hắn cũng lo lắm.

- ....lỡ sau này mình không còn bên cạnh nhau thì sao?

- Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Dù trời có sập xuống anh cũng sẽ bên cạnh em. Ngoan ngủ đi.

Hắn hôn lên tóc cậu. Ôm cậu vào lòng. Cậu thì thích được hắn ôm vào lòng như thế này, cảm giác yên bình lắm.

- Anh có yêu gia đình không?

Hắn ngạc nhiên khi cậu hỏi vậy. Ai mà chẳng yêu gia đình mình chứ.

- Nếu một ngày nào đó có người làm hại đến gia đình anh thì anh có bỏ qua cho người đó không?

- Đương nhiên là không rồi. Nhưng sao em lại nói vậy?

- Em chỉ muốn biết thôi à. Mà ngày mai anh về thăm ba mẹ có cần em mua gì cho anh không?

- Ba anh ông ấy không thích quà cáp, còn đồ ăn thì ông ấy dị ứng nhiều món lắm nên anh cũng ít mua gì.

Nghe Daou nói vậy cậu cũng gật đầu  qua chuyện. Rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
---------------------

Hôm nay Daou về nhà thăm gia đình, hắn muốn cậu đi cùng nhưng cậu đã từ chối. Hắn cũng  biết lý do vì sao cậu lại như vậy nên cũng không muốn ép buộc cậu.

Vì ở nhà chán nên Offroad đã hẹn Alan ra ngoài đi dạo, sẵn có chút chuyện cần nói với Alan.

- Offroad dạo này sắc mặt mày không tốt bộ mày bệnh hả, hay cãi nhau với Daou.

Kể từ ngày hai đứa nó bước vào mối quan hệ yêu đương thì tụi nó không còn nhớ nhung gì đến người bạn này nữa rồi vậy mà giờ lại hẹn đi dạo, đã thế sắc mặt Offroad cũng có chút không tốt làm cho Alan thấy có chút lo lắng.

- Không có. Tụi tao đang rất hạnh phúc.

Alan thở phào nhẹ nhõm, không cãi nhau là mừng rồi. Alan cũng có chút chuyện quan trọng muốn nói với Offroad nhưng vì dạo này cậu và Daou đang sống chung, gần như là ở cạnh nhau 24/24 nên Alan không tiện nói nay có cơ hội nên nó nói luôn.

- Tao tìm được manh mối về cái chết của ba mày rồi. Mày có cần tao điều tra....

- Không cần nữa đâu.

Chẳng phải trước giờ cậu luôn muốn biết ai đã hại ba mình sao? Nhưng sao nay có manh mối thì cậu lại không cần nữa? Cậu không muốn trả thù nữa sao?

- Tao biết hung thủ là ai rồi.

Một lần vô tình mà cậu đã tìm ra được người đứng sau cái chết của cha cậu. Chỉ là cậu chưa chắc chắn thôi. Cậu cần thời gian để điều tra thêm nhưng cậu không muốn chuyện này dính líu đến ai nữa. Đặc biệt là Alan vì suýt nữa nó phải chịu tội thay cậu rồi. Cậu không muốn chuyện cũ tái diễn lại.
---------------------

Cậu nói chuyện với Alan xong cũng tranh thủ mua một chút đồ ăn về dự trữ vì tủ lạnh ở nhà chẳng còn tí thức ăn nào. Lúc trước sống một mình thì ăn gì cũng được nhưng giờ có Daou thì cậu không thể ăn qua loa được. Vì sẽ bị người kia mắng đấy.

Về đến nhà chưa lâu thì cậu nghe tiếng mở cửa, khỏi cần nói cũng biết là ai rồi. Cảm giác có người đứng sau lưng mình, cậu quay lưng lại thì thấy hắn đang quỳ trước mặt mình như kiểu đang cầu hôn ấy.

- Tặng em một bông hồng để được làm chồng của em.

Lại nữa rồi đấy. Từ ngày ở chung Daou lúc nào hắn cũng bày trò, không trò nào giống trò nào lúc trước thì cậu thấy phiền nhưng rồi cũng quen, không còn thấy khó chịu, ngược lại còn thấy vui đấy chứ.

- Cầu hôn gì có một bông. Ai thèm cưới.

- Tại anh sợ tặng em cả tiệm hoa em lại không chịu nhận.

- Hớ!.. Mau đi tắm đi, em pha nước sẵn cho chồng rồi đấy.

- Hả?!!

Hắn có nghe nhầm không? Mới nảy cậu còn nói không cưới vậy mà giờ kêu chồng rồi. Hắn phấn khởi như một em bé được cho quà mà ôm cậu, nũng nịu muốn cậu gọi lại một lần nữa.

- E..em mới vừa gọi anh là gì?

- Có gọi gì đâu. Lẹ đi tắm đi, người đầy mồ hôi à.

Vừa nói cậu vừa đẩy hắn ra. Chắc là sống cùng nên lây tính nhau, vì thế mà cậu cũng thường xuyên chọc hắn rồi coi như không có gì xảy ra. Còn hắn thì vẫn đang đắm chìm trong đống suy nghĩ của mình. Hắn đang tưởng tượng tới khung cảnh cả hai đứng trên lễ đường, nó hạnh phúc biết bao. Hắn cũng không quên mở điện thoại ra để đánh dấu lại sự kiện quang trọng này để sau này còn kỷ niệm nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro