Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy có người cầm dao tiến về phía Offroad, Daou liền lao đến chặn tên đó lại. Cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tên đối thủ của cậu đã cầm dao đâm vào bụng cậu. Tên này nó là đang có ý định muốn giết cậu đây mà, nó định đâm cậu thêm một nhát nữa nhưng may là cậu phản xạ tốt đã tránh kịp. Daou quay sang nhìn thấy cậu bị thương, hắn phẫn nộ tột cùng, mặt hắn đỏ bừng bừng, tay cuộn tròn thành nắm đấm, không nhanh không chậm mà tóm lấy tên đó, đấm đến mặt tên đó tứa máu. Do bị mất máu nhiều nên Road ngất đi, mọi người hốt hoảng la lên. Khi nghe cậu ngất hắn mới hoàn hồn lại, vội vàng đưa cậu đến bệnh viện.

May mắn là vết thương không quá sâu chỉ vài hôm sẽ khỏi. Khi tỉnh dậy Offroad thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Còn có Daou đang ngồi cạnh giường cậu, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Nhìn kỹ thấy hắn cũng đẹp trai đấy chứ vậy mà khi thức dậy là ghẹo gan làm cho người khác bực mình, mà nói đúng hơn là hắn chỉ chọc ghẹo duy nhất mình cậu.
Cậu cứ nhìn ngắm gương mặt hắn.

- Muốn thì cứ hôn, anh có cấm đâu mà cứ nhìn mãi thế.

Giọng nói của hắn làm cậu giật cả mình. Bảo có sai đâu, chúa ghẹo gan.

- Em có thấy đau chỗ nào không? Em làm anh lo lắm đấy.

- Ba chuyện này nhầm nhò gì, còn khoẻ chán.

- Nằm viện mà còn mạnh miệng quá ha.

Hắn vừa nói vừa véo má cậu.

- Nè nha nè nha tao còn ở đây chứ không có tàn hình nha.

Đó là giọng của Alan. Alan biết là hôm qua cậu có trận thi đấu nên đến xem nhưng khi đến nơi lại thấy xe cấp cứu, hỏi ra mới biết đó là Offroad. Alan cũng đã chăm sóc, ở cùng cậu cả đêm vậy mà mở mắt ra cậu chỉ biết mỗi Daou, đúng là có chồng bỏ bạn.

- Mày chẳng biết hôm qua Daou lo cho mày cỡ nào đâu. Lúc mày nằm trong phòng cấp cứu nó cứ ngồi khóc lóc, nó sợ mày sẽ bỏ nó đó.

- Mày không nói không ai bảo mày câm đâu Alan.

Hắn thấy xấu hổ khi Alan nó kể ra hết như vậy. Hắn đã cố gắng tạo cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng mà giờ lại bị thằng bạn bóc trần hết. Cậu chắc là đang tưởng tượng được khung cảnh đó nên cậu cười rất tươi.

- Vậy còn thằng đó hai đứa bây định giải quyết như nào?

- Tao nhờ người trong võ đường giải quyết cho rồi.

Tên đó trước khi thi đấu đã cược rất nhiều tiền nếu mà nó thua thì nó mất tất cả, nó không cam tâm nên mới giở trò như vậy. Nhưng nó lại đụng nhầm vào gà đẻ trứng vàng của lão đại ở đây và còn có chồng có máu liều nên chắc có lẽ chuyến này tên đó không toàn mạng rồi.

- Với cả em đừng có đến đó nữa. Anh thừa tiền để lo cho em, không cần phải đi thi đấu gì nữa hết.

- Không đến đó thì em tập ở đâu. Em chỉ thích tập mỗi chỗ đó thôi.

- Vậy anh lại chỗ đó cho em. Em mà không chịu là anh dẹp luôn chỗ đó. Em biết là anh không thích nói suông mà.

Hắn là đang sợ cậu bị người khác hại tiếp nhưng nếu hắn làm chủ võ đường thì có thể dễ dàng kiểm soát những người ra vào chỗ này, cũng thấy an tâm được phần nào.

- Tôi mừng cho bạn tôi quá, có chồng không chỉ gia trưởng mà còn có gia tài nữa. Tôi vui đến nỗi khóc luôn nè bạn ơi.

Sau hồi trêu chọc bạn mình thì Alan cũng về để cho đôi trẻ có không gian riêng tư với nhau.

- Anh không biết là khoảng thời gian trước em đã sống như thế nào. Nhưng bây giờ anh ở đây rồi, em có thể dựa vào anh...anh sẽ chở che cho em cả đời này. Em không cần phải mạnh mẽ nữa đâu.

- Em mới là bệnh nhân chứ có phải anh đâu mà anh sến dữ dậy?

Offroad thật là biết cách phá tan bầu không khí mà. Cậu thừa biết là hắn có thể bảo vệ cậu nhưng mà nay hắn nói chuyện làm cậu nổi hết cả da gà. Hắn đang nghĩ là khi nói xong cậu sẽ rất cảm động mà ôm hắn nào ngờ cậu lại nói như vậy, học từ ai cách nói chuyện ghẹo gan vậy không biết. Hắn sẽ ghim vụ này, cậu mà xuất viện là xác định không yên với hắn.

Alan đứng ngoài cửa nghe hết câu chuyện. Cậu thấy vui khi có người thật lòng yêu Ofroad, thấy vui khi Offroad hạnh phúc.

Alan đi ra thăm mộ chị gái của Offroad. Alan đặt bó bông hướng dương xuống trước mộ. Cậu biết là chị gái Offroad rất thích loại hoa này. Và cậu cũng vậy, hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu của cậu dành cho chị ấy... một mối tình đơn phương. Alan đã thầm thích chị gái của Offroad từ khi còn bé. Alan biết chị ấy rất thương em trai mình, luôn muốn em mình hạnh phúc mà nay chị đã không còn thì Alan sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó giúp chị, Alan sẽ chăm sóc Offroad thay chị.

- Chị nói Alan với Offroad là bạn thì phải quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Alan đã giữ lời hứa với chị....

- Vậy mà chị nói là sẽ chờ Alan lớn rồi giờ chị bỏ Alan, chị không ngoan gì cả... chị thất hứa với Alan.

Không ai biết được cái ngày Alan hay tin người mình thương đã không còn nữa thì cậu đã đau đớn như thế nào đâu. Sự mất mát to lớn này nó đã khiến cậu không còn là chính cậu nữa. Cậu suy sụp tinh thần, cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ để gặp người thương bỗng chốc nó lại trở nên vô nghĩa. Cậu cũng muốn chính tay cậu sẽ trả thù cho người thương nhưng lúc ấy cậu thấy sự hận thù trong Offroad quá lớn, việc chứng kiến người thân ra đi nó phải đau đớn hơn nỗi đau của cậu gấp nghìn lần. Cái ngày mà Alan về tìm Offroad là cậu đã chắc chắn một điều rằng bản thân cậu sẽ bảo vệ Offroad đến khi bản thân mình không còn khả năng nữa. Nhưng điều cậu không ngờ tới là có sự xuất hiện của Daou và cậu cũng mừng vì nếu bản thân mình chẳng may xảy ra chuyện gì thì cũng có người thay mình chăm sóc Offroad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro