Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Offroad đang còn say giấc nồng vì hôm qua bị hành từ sáng đến tối thì cậu có cảm giác như gì đó mềm mềm đang chạm vào môi mình. Mở mắt ra thì thấy người đối diện chính là Daou. Hôm qua còn chưa đã hay gì mà mới sáng hắn lại....

- Chuyện hôm qua tôi còn chưa tính sổ cậu mà giờ lại giở trò nữa.

- Ơ.. chỉ là morning kiss thôi mà.

Sau chuyện hôm qua cậu phải đề cao cảnh giác tên này mới được, hắn toàn nghĩ ra những trò mà chẳng ai ngờ tới.

- Anh nấu đồ ăn sáng rồi. Em ra ăn đi.

- Mà đồ đâu cậu mặc vậy?

- Thì đồ của anh chuẩn bị sẵn đấy. Thấy anh giỏi không?

Hắn nói để chọc cậu thôi chứ thật ra là lúc sáng hắn nhờ người đem đồ sang cho hắn.

- Mà em thay đổi cách xưng hô đi. Người ta yêu nhau toàn xưng anh em thôi vậy nó mới tình cảm.

- Vậy tại sao cậu không gọi tôi bằng anh?

- Tại anh "to" hơn mà.

Cậu cạn lời với hắn, cái quái gì hắn cũng nói được. Mặc kệ hắn, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, còn phải mau chóng lấp đầy cái bụng của mình nữa, cả ngày hôm qua có ăn uống được gì đâu.

- Em ơi!! Em chưa đóng cửa này... hay để anh giúp em thay đồ cho nhanh nhé!

- TÊN ĐIÊN !!!

Cậu chẳng biết tại sao mình lại yêu cái tên biến thái này nữa. Ghẹo gan người khác là giỏi.

Trên bàn ăn toàn là những món cậu thích không thôi. Kế bên còn có hắn ngồi đợi cậu nữa. Nhìn có hạnh phúc không chứ. Lúc ăn hắn cũng không quên pha trò. Hắn còn đòi dọn qua ở cùng cậu nữa nhưng bị cậu từ chối vì cậu nghĩ bây giờ chưa phải lúc. Cậu sợ nếu như cả hai cứ dính với nhau 24/7 thì sẽ rất mau chán. Daou nghe cậu nói thì hơi thất vọng nhưng biết làm sao giờ.

--------

Cả hai cùng đi học. Vừa bước vào cửa lớp là nghe tiếng Alan la oai oải lên.

- Dữ ta. Hôm qua nghĩ cả ngày luôn, tao gọi cũng chẳng thèm bắt máy.

Alan quay sang nói nhỏ với Daou nhưng cũng đủ để Offroad nghe thấy.

- Hôm qua dữ dội lắm hay sao mà bạn tao đi hai hàng luôn vậy.

- Hai cái đầu cha mày.

Daou và Alan mà gọp lại là nhân đôi sự ghẹo gan. Chẳng biết kiếp trước cậu làm gì nên tội mà kiếp này lại phải gánh nghiệp nghe thằng chồng nói xàm và thằng bạn hay hùa nữa.

Cô giáo vào lớp tưởng là mọi chuyện yên bình nhưng không. Alan nay nó bị sao nó lại xin chuyển chỗ mà nó đổi chỗ với Daou mới hay chứ. Nó bảo với cô là lớp trưởng cao quá ngồi che nó không nhìn thấy gì hết nên muốn đổi chỗ vậy mà cô cũng cho nó đổi mặc dù nó và Daou cao bằng nhau.

- Này Alan, Daou cho mày cái gì mà mày nghe lời nó dữ vậy hả?

- Nó bao tao ăn một tháng.

Rồi xong rồi, chỉ vì bữa cơm mà nó bán đứng bạn nó. Người đau khổ, người thì hớn hở. Hắn vừa ngồi xuống là liền giở trò. Bình thường cậu ngủ hay quay mặt sang cửa sổ nhưng nay hắn đòi cậu quay mặt sang hắn với lý do là hắn muốn ngắm cậu. Biết là hắn không cần học cũng giỏi nhưng cậu thì không có được như hắn. Tay hắn không thể nào im được, không véo má thì cũng sờ đùi. Ai thấy được chắc cậu chẳng dám đi học nữa.

- Anh không ngồi im được sao? Bình thường em thấy anh lạnh lùng lắm mà.

- Tại có em kế bên nên chỗ nào trên cơ thể anh cũng muốn hoạt động hết.

Hắn lại đang nói cái gì nữa vậy chứ. Bây giờ cậu cảm thấy sợ hắn rồi đó.

----------

Đến giờ về hắn cứ nằn nặc đòi đưa cậu về còn cậu thì có việc ở võ đường làm sao để hắn biết được chứ. Nên cứ giả vờ về cùng hắn. Trên đường về cậu cứ ngồi không yên, cứ xem đồng hồ, cậu sợ trễ giờ vì hôm nay có trận đấu quan trọng. Cậu nhìn ra ngoài đường thì thấy đây đâu phải là đường về nhà cậu.. đây là đang đến võ đường mà.

- Những chuyện về em anh đều biết hết. Em không cần phải ngạc nhiên vậy đâu.

- Em....

- Sau này em đừng giấu anh chuyện gì nữa được không? Anh cũng muốn trở thành người mà khiến em tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện.

Sau câu nói của hắn chẳng biết được trong lòng cậu đã suy nghĩ thế nào mà cậu lại nhướng người lên hôn hắn. Đây là lần đầu tiên cậu tự chủ động hôn Daou chứ chẳng phải hắn giở trò hay ép buộc. Sau nụ hôn đó cậu vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu đâu biết được rằng tài xế riêng của cậu đang phải kiềm chế bản thân mình lại để tập trung lái xe.

- Road.... hay là giờ mình về nhà được không?

Cậu vờ như không nghe thấy câu nói của hắn. Cậu biết tính hắn, lỡ như cậu đáp lại thì không chừng cảnh sát giao thông sẽ tìm đến hai đứa vì tội đỗ xe bừa bãi.
--------

Hắn lái xe cũng nhanh, dù tắc đường nhưng vẫn đến kịp trận đấu. Dù hắn đã coi cậu đấu nhiều lần, biết là  những trận đấu như này tỉ lệ cậu thắng là 100% nhưng lần này hắn cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn, lo lắng cho cậu. Sắp tới giờ lên sàn đấu mà hắn cứ ôm khư khư cậu mãi.

- Lại làm sao nữa đây hả?

-.... xót vợ.

Dù cậu có đánh thắng nhưng ít nhiều gì cũng sẽ bị thương mà, hắn không muốn cậu bị thương đâu. Biết thế đã không chở cậu đến đây, chở thẳng về nhà nằm ôm ngủ coi có sướng hơn không.

- Sắp trễ giờ của em rồi nè, buông em ra đi.

Lớn rồi mà cứ làm nũng như con nít. Nhưng mà cũng... đáng yêu. Cậu xoa xoa đầu hắn, dỗ hắn để buông cậu ra nhưng thấy vẫn không xi nhê gì đánh phải tung tuyệt chiêu cuối thôi. Cậu thơm lên má hắn rồi hắn mới chịu buông.

Khi trước hắn phải chen vào đám đông để xem cậu thi đấu nhưng nay thì khác rồi. Hắn được cậu sắp xếp cho chỗ ngồi xem rõ nhất. Có Daou đến xem cậu như có thêm sức mạnh trận đánh này diễn ra rất nhanh, chỉ hơn 5 phút cậu đã hạ gục được đối thủ nhưng mà hắn ngồi xem cậu thấy có gì đó sai sai. Hắn quan sát thấy tên đối thủ của cậu có những biểu hiện rất lạ như đang ra hiệu gì đó thì từ đâu ra có một tên cầm dao nhào lên sàn đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro