Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh khi đọc chương này. Xin cảm ơn !
--------

Ngày hôm sau cậu đã cố gắng liên lạc với hắn nhưng không được. Hắn cũng chẳng đi học nữa. Không lẽ có chuyện gì xảy ra với hắn sao?

Cậu thấy mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn nó có vẻ như không nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa rồi. Đang bận với mớ hỗn độn trong đầu thì âm thanh quen thuộc gọi tên cậu. Cậu ngước lên thì chính là Alan, tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây chứ?

- A-Alan?

- Tao nè chứ có phải ma đâu mà giật mình dữ vậy.

- Mày... mày được thả ra bằng cách nào vậy?

- Chồng mày giúp tao.

Chồng? Là sao? Thằng này nó ở trỏng mới có mấy ngày mà nó bị ấm đầu rồi, hay là trong đó có ai bạo lực nó không mà nó lại nói nhảm gì vậy. Thấy bạn mình đơ ra như bức tượng là Alan biết cậu không hiểu rồi.

- Là Daou.

Quay ngược thời gian vào tối hôm qua. Trên suốt quãng đường đến đồn cảnh sát Daou nghĩ rằng hắn sẽ làm cho Alan biết mất khỏi đây thì chắc chắn cậu sẽ thuộc về hắn. Nhưng khi đến nơi thì hắn lại có suy nghĩ khác. Hắn đã rất khó khăn mới có thể khiến cả hai trở về mối quan hệ như lúc trước nếu mà bây giờ hắn làm thế thì chẳng phải cậu sẽ căm ghét hắn sao. Dù cho hắn không cam tâm nhìn cậu bên người khác nhưng ít ra khi ấy cậu sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh hắn. Tất cả những gì hắn làm từ trước đến giờ là vì muốn cậu được vui vẻ hạnh phúc mà.

Alan thắc mắc chẳng biết tại sao mình được thả ra. Trong đầu Alan cứ nghĩ là Offroad đã giúp mình nhưng cán bộ đã nói rằng vụ tai nạn của ông Nat là giết người cướp của vì khi phát hiện thi thể ông ta thì những đồ có giá trị trên người của ông ấy đã mất và tên tội phạm đã đi đầu thú. Alan vừa đi vừa suy nghĩ không biết tại sao Daou lại giúp mình nhưng đến khi ra đến cổng thì đã bắt gặp Daou đã ở đây.

- Lớp trưởng cậu làm gì ở đây?

- Tôi đi chơi.

Lớp trưởng nay còn biết nói đùa nữa đi chơi gì mà ở đồn cảnh sát. Daou ở lại chờ Alan là có chuyện muốn nói với cậu.

- Cậu với Offroad không chỉ đơn thuần là bạn bè đúng chứ?

- Lớp trưởng cậu nói gì vậy?

- Nếu cậu cũng có tình cảm với Road thì hãy đến bên cạnh cậu ấy đi. Cậu ấy sẽ rất hạnh phúc khi hẹn hò với cậu đó Alan.

- Road đã nói gì với cậu sao?

- Cậu ấy không nói gì nhưng tôi biết trong lòng cậu ấy có cậu. Cậu ấy từ đầu đến cuối chỉ quan tâm mỗi cậu.

-......Road không thích tôi đâu.

Alan nói như vậy là sao chứ? Offroad quan tâm Alan đến như vậy mà. Không thích là sao?

- Người mà Offroad thích.... là lớp trưởng.

Đúng. Người Offroad thích chính là Daou chứ không phải là Alan. Vì sự quan tâm của hắn, vì sự ấm áp của hắn đã khiến cho Offroad rung động. Nhưng cậu thấy bản thân mình không xứng đáng để có được tình cảm của hắn nên chọn cách rời xa hắn nhưng trong lòng cậu chưa lúc nào quên hình bóng của hắn. Cho đến khi gặp lại hắn, đoạn tình cảm mà cậu nghĩ không nên có đã một lần nữa trổi dậy nhưng cậu đã cố gắng tìm một lý do để không yêu hắn đó chính là ba hắn làm cảnh sát. Một ngành nghề mà cậu cực kỳ ghét. Alan biết được chuyện này là do trong một lần say cậu đã kể cho Alan nghe.

Quay lại thực tại, sau khi nghe xong câu chuyện Offroad đã vội vàng đi tìm Daou. Cậu đến nhà tìm hắn nhưng không thấy hắn đâu. Cậu tới những nơi mà nghĩ là sẽ tìm được hắn nhưng cũng chẳng thấy. Cậu chán nản về nhà mới phát hiện là cửa nhà đã được ai đó mở khoá. Cậu từ từ bước vào nhà, mùi rượu xọc lên mũi cậu. Một thân hình to lớn đang nằm trên sofa, trên tay lại còn cầm chai rượu. Là Daou, tại sao hắn lại có thể vào nhà cậu được chứ?

- Offroad, em về rồi à? Anh đã chờ em rất lâu.

Sao tự dưng hắn lại thay đổi cách xưng hô? Say là muốn nói gì nói à? Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm thứ cậu cần bây giờ là phải lâu người cho tên này mới được chứ người hắn nồng nặc mùi rượu.  Hắn nói chuyện với cậu mà cậu chẳng đáp lời hắn, bỗng nhiên hắn khóc lớn lên. Là sao nữa vậy cậu chỉ mới 18 tuổi thôi mà vẫn còn là học sinh có phải làm cha rồi đâu mà cứ khóc rồi bắt cậu dỗ, cậu không có kinh nghiệm giữ con nít. Hắn vừa khóc vừa nói ra hết những uất ức trong lòng mình.

- Anh làm tất cả mọi thứ vì em mà, tại sao em lại không nhìn về phía anh dù chỉ một lần, Road à!

-........

- Em trả lời anh đi. Em có yêu anh không vậy hả?

Hắn cứ ngọ nguậy làm, chẳng chịu nằm im để cậu lau người cho hắn.

- Nếu em không yêu anh thì đừng cởi đồ anh như vậy.

- Nằm im!

Sao lúc nào hắn cũng nghĩ ra được những chuyện mà không ai ngờ tới vậy. Bên ngoài rõ là học bá, lạnh lùng, ít nói vạn người mê còn bên trong thì lại biến thái nhìn là chê.

- Hic ...hic... Offroad la anh.

Hắn là đang say hay tỉnh mà lại biết nắm bắt cơ hội kinh hồn. Cậu không ngờ bản thân chỉ kêu hắn nằm im mà hắn lại có cớ để ăn vạ, hắn khóc to hơn đòi cậu dỗ hắn mới chịu. Hắn muốn cậu đồng ý hẹn hò với hắn thì hắn mới chịu nín. Cậu vừa gật đầu thì hắn liền ngồi bật dậy bế cậu lại giường.

- Này...này cậu làm cái gì vậy hả?! Mau bỏ tôi xuống!

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

- Làm cái tiếp việc dang dở lúc trước.

Cậu chưa kịp suy nghĩ đã bị hắn lột sạch quần áo rồi. Học võ bao nhiêu năm mà giờ lại không có chút phòng bị nào để bị người khác lột đồ coi có nhục nhã không chứ.

- Chờ đã...cậu định kh-không đeo bao sao?

- Có đẻ được đâu mà phải đeo bao.

Đây là lần đầu của cậu nên cậu ngại đến đỏ cả mặt. Hắn thì mặt vô cùng phấn khởi. Cũng phải thôi mấy năm qua hắn chỉ có thể tự tưởng tượng ra hình ảnh mây mưa của cả hai còn bây giờ là người thật việc thật nên hắn phải hào hứng chứ.

Hắn chỉ mới đưa vào được một chút cậu liền hét toáng lên. Lúc này cậu mới chợt nhận ra rằng tại sao mình lại là người "bị đâm " chứ không phải là hắn.

- Dừng lại, tôi muốn " được đâm".

Cậu vừa nói xong hắn liền đâm hết phần còn lại vào trong cậu. Cậu đau đến nỗi khóc không thành tiếng. Cố gắng nhắc lại một lần nữa.

- Cậu không hiểu tôi nói gì à. Tôi muốn được đâm.

- Ừ thì em đang đang được anh đâm đây.

- Ý tôi là tôi muốn được nằm trên.

- Em muốn cưỡi chứ gì. Ok, chúng ta đổi tư thế.

Là sao vậy chứ? Những gì cậu nói ra khi qua tai hắn toàn là hiểu theo ý khác không vậy. Cậu bất lực đành chịu trận. Cứ nghĩ hắn chỉ làm một lần rồi thôi nhưng chẳng biết hắn đã dồn nén sức lực từ đời kiếp nào mà làm từ sáng cho tới trời sập tối. Là con người hay con khủng long vậy,  đã to lại còn mạnh.

--------

toi đã cảnh báo rồi đấy nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro